Người đó chẳng phải là chị sao?
Cậu vỗ vào đầu mình vài cái thật đau, biết được mình không nhìn lầm.
Vui sướng, tức giận, bối rối.
Nhiều cảm xúc như vậy.
Cậu ngồi lặng im, nghe người con gái đáng ghét trên kia nói "Mọi người cứ gọi tôi là cô Trần"
Cậu nhếch môi cười, Trần....Y Thiên.
Giờ ra về, cậu cùng Gia Minh nhận được thiệp sinh nhật bạn cũ, tức nhiên sẽ đi.
Đừng ai hỏi vì sao tính cách cậu lại thay đổi đến khác như vậy, vì ai, cậu phải sống trong sự nhớ mong và hận ý như vậy, còn không phải tại người con gái kia sao?
Lúc sáng này, nhìn chị ta hình như là chẳng nhận ra cậu, bây giờ cậu trưởng thành rồi, cũng biết ngày xưa hai người đã làm việc gì với nhau, việc sai trái.
Định ăn xong rồi vỗ mông bỏ chạy, có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Cậu chỉ hận, tại sẽ lúc đó mình lại yếu đến như vậy... không làm chị ta có thai luôn (Cầm: ta thay đổi anh ý như vậy có phải hơi ác không nhỉ?)
____+____
Cô rõ ràng là thấy cậu rồi, hình như cậu không như lúc trước nước, thật sự khác.
Làm cô có cảm giác lạ lẫm vô cùng, ánh mắt cậu nhìn cô không phải là ánh mắt ngây thơ biết cười của cậu thiếu niên năm đó.
Mà là ánh mắt sắc bén chiếm đoạt của người đàn ông, khiến lúc đó cô giật mình, còn có chút sợ hãi trong lòng.
Chắc do cô nhìn nhầm.
Tối nay chính là ngày tái ngộ của cô cùng Tiểu Bạch và Lạt Hạo.
Thấy cô như thấy được vàng, họ nhanh chạy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-anh-den-tron-doi/1476201/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.