Đứng trước xạp bánh mì, chờ cho người ta làm xong, cô vội vàng lên taxi đến nhà cậu, vì lúc nãy cô thấy được đoạn tin nhắn rất đáng yêu "Ba mẹ không có nhà, giúp Lạc mua bánh mì có được không?" Làm sao mà không được chứ.
Đứng trước cửa nhà cậu, nhìn xuống thấy đôi dép lê mang ở nhà của cậu, và kế bên còn có cả đôi giày bata nữ.
Cảm giác khó chịu, có việc chẳng lành.
Tự mở cửa bước vào trong, điều cô thấy chính là người nam và người nữ ngồi gần sát nhau, xem phim...phong cảnh thật giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, thật đẹp đôi.
Đẹp đôi? Buồn cười.
Nghe được tiếng mở cửa cậu nhanh chóng vui mừng đi lại cô "Chị nhanh quá"
Ý sao đây? Muốn nói cô tới nhanh làm cản trở không khí sao?
Thôi kệ, quan tâm làm gì, quan trọng hiện tại cậu đang đói.
Đưa bánh cho cậu, còn sờ đầu cưng nựng, cậu vui vẻ nhận lấy.
Hành động kế tiếp của cậu khiến cô không thể nào nói nên lời.. cậu đưa bánh chính cô dùng tình cảm của mình để mua đưa cho cô gái khác, miệng còn nói những lời ngọt ngào "Bản Bản mau ăn đi, sẽ hết đói nhanh lắm"
Bản Bản quay qua dùng khuôn mặt hết sức thân thiện "Cảm ơn chị"
Cảm ơn cái đách, cô đâu phải là mua cho cô ta.
Được thoai, cô nhịn..., vì thương cậu ta cô phải nhịn nhiều đến như vậy... cô cũng không nghĩ là sức chịu đựng của mình thật phi thường.
Ngồi xem phim, mà cô không thể nào tập trung vào màn hình được, ở ngay trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-anh-den-tron-doi/1476208/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.