Bị Chu Phương tra hỏi một hồi, Lộ Tiểu Giang không chống đỡ nổi có gì khai tuốt luốt. Có điều chính ra y nào biết gì nhiều lắm đâu, kết cục Chu Phương cũng chấp nhận buông tha: “Thôi được, buổi chiều cậu ta ghé công ty, có gì tôi sẽ hỏi trực tiếp vậy.”
Lộ Tiểu Giang hơi lo lắng nên dò hỏi một câu: “Chị Phương, chẳng lẽ chị định chia rẽ uyên ương sao?”
Chu Phương bị y chọc cười: “Cậu lo việc của mình cái đi đã.”
Kết thúc cuộc gọi, Lộ Tiểu Giang dấm da dấm dẳn, hứ, rõ ràng là chị Phương tra hỏi em trước kia mà.
Sau buổi gặp mặt fans, Phó Giản Dự nhận điện thoại từ Lộ Tiểu Giang rồi mới lái xe đến công ty.
Chu Phương bày ra trước mặt hắn một số dự án đã được tuyển chọn kỹ lưỡng: “Đây là tư liệu mấy dự án chị đang để mắt, thời gian đều từ tháng ba năm sau trở đi, lúc đó việc tuyên truyền cho 《Một thoáng giang sơn》 chắc chắn đã xong xuôi cả rồi.”
Phó Giản Dự nhìn lướt qua rồi chọn ra hai phần, Chu Phương đánh giá sơ bộ, ngạc nhiên hỏi lại: “Toàn vào nửa cuối năm à?”
“Ừm, sau Tết em muốn nghỉ ngơi mấy tháng, không muốn để lịch trình quá gấp rút.”
Chu Phương khẽ khàng đánh nhịp vào tay vịn ghế: “Thật ra là cậu muốn có thời gian cùng Tiểu Hạ thảnh thơi đi du lịch chứ gì?”
Phó Giản Dự nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc: “Chị Phương đã biết cả rồi à?”
“Bớt diễn dùm,” Chu Phương bặm môi, “Tôi hỏi cậu, hai người ở bên nhau từ bao giờ?”
Phó Giản Dự ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay đan chéo ở sau đầu: “Chắc cũng tầm khoảng thời gian em gọi điện cho chị.”
“Cậu và Tiểu Hạ,” Chu Phương ngập ngừng giây lát, “Đương nhiên là nếu hai người lâu ngày sinh tình thì cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là thân phận của cậu, rồi cả giới tính của các cậu nữa, tất cả đều là những vấn đề nhạy cảm với công chúng.”
Phó Giản Dự hững hờ cười nửa miệng: “Em biết, công khai hay come out thì cũng có sao.”
Chu Phương mở miệng định tranh luận, nhưng Phó Giản Dự đã ra hiệu tỏ ý cứ để hắn nói hết cái đã: “Có điều cùng ai yêu đương là chuyện riêng tư, là quyền tự do cá nhân của em, em không có nghĩa vụ phải công khai với quần chúng. Hơn nữa, Hạ An cũng không phải là người trong giới. Cậu ấy là fan của em, vì thích em nên mới đến Người đương thời, thế nhưng những dơ bẩn của cái giới này em không muốn cậu ấy bị dính líu dù chỉ là một chút, cũng không muốn cậu ấy phải gánh chịu quá nhiều áp lực. Vậy nên nếu có người hỏi đến chuyện yêu đương, em sẽ thẳng thắn thừa nhận nhưng sẽ không tiết lộ gì thêm về mối quan hệ giữa em và cậu ấy.”
Chu Phương nghe hắn nói xong thì trầm ngâm hồi lâu, lựa lời: “Cậu vốn đi theo định hướng diễn viên, thái độ của quần chúng với chuyện yêu đương của cậu quả thật không giống với mấy lưu lượng khác trong giới. Chị vẫn thiên về hướng không công khai, nhưng cách nghĩ của cậu cũng không sai, trả lời thẳng thắn chân thành là được.”
Hai người chuyển sang bàn bạc mấy vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền phim. Sau khi rời công ty, Phó Giản Dự chạy xe đến Đại lộ Tam Âm đón Hạ An.
Khổng Chí cùng nhóm bạn bốn năm người đặt trước một phòng riêng, trên bàn bày la liệt đồ ăn thức uống, nhân viên phục vụ sau khi vào tặng thêm ít hoa quả thì cũng lẳng lặng lui đi.
Đám người trong phòng người toàn là bạn thân của Khổng Chí, hơn nữa cũng đều có quan hệ khá tốt với Phó Giản Dự, sau khi nghe kể Phó Giản Dự có người yêu thì nhao nhao lên đặt cược.
Khổng Chí nhặt mấy miếng hạt dưa thảy vào miệng, híp mí nói: “Tao biết nhiều hơn so với bọn mày, Giản Dự đã nói với tao rồi, là kiểu thuần khiết đó. Tao đoán là kiểu tóc dài thướt tha, cược mỗi đứa một cái notebook.”
Lan Dũng ngồi cạnh đập vai y: “Phải giao kèo trước, notebook ở đây là laptop đấy nhá, bằng không nếu đoán sai, mày lại bồi thường cho mỗi đứa một quyển sổ về viết chơi thì có mà hố to à.”
“Đúng đấy đúng đấy!”
Khổng Chí bật cười ha hả: “Đm, sao lũ bọn mày không đi ăn cướp hết đi, rồi, laptop thì laptop, thế là được chứ gì? Thêm một cái nữa, mắt một mí.”
“Mắt một mí thì liên quan gì ở đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.