Hạ An và Phó Giản Dự lần nữa chúc nhau ngủ ngon trên WeChat. Nằm trên giường chuẩn bị vào giấc, cậu vẫn cảm thấy có đôi chút khó tin về những sự việc đã xảy ra một tiếng trước.
Nụ hôn bất ngờ, những câu nói dịu dàng, hiện giờ nhớ lại mọi thứ cứ tựa như một giấc mơ. Thế nhưng hơi ấm còn vương đọng trên môi, tin nhắn "Ngủ ngon" trên WeChat, và cả những cảm xúc quá đỗi chân thực này, tất cả đều đang nói với cậu rằng trong mối quan hệ này, bản thân cậu không phải một bên đơn phương.
Một đêm trôi như thể là mơ, Hạ An lạc trong cõi mông lung, chẳng nghĩ ngợi sâu sa được gì nhiều, Mãi đến sáng hôm sau, sau khi đánh răng rửa mặt, lúc kiểm tra WeChat, cậu mới chợt nhớ đến câu nói kia của Phó Giản Dự.
"Vì sao sau đó em không tặng quà cho anh nữa?"
Hạ An giờ đây mới ngớ người nhận ra ý tứ của nó, "nữa" thể hiện rằng Phó Giản Dự biết cậu tặng quà cho hắn, đồng thời, cũng biết về sau cậu không còn tiếp tục tặng nữa.
Thế nhưng, sao hắn lại biết được điều ấy cơ chứ?
Hạ An lại nhớ về cuộc nói chuyện trong xe hôm đó, hắn nói với cậu rằng chiếc đồng hồ kia đối với hắn có ý nghĩa kỷ niệm vô cùng quan trọng, tại sao lại như thế? Còn điều gì cậu không biết nữa chăng?
Đồng hồ đã điểm, căn đến giờ cậu mở cửa ra ngoài. Cậu bắt gặp Phó Giản Dự đứng đó, tay giơ lên như đang định gõ cửa.
Phó Giản Dự trông biểu cảm ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-bai-canh-tiem/1556086/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.