Trước năm Phó Giản Dự năm tuổi, mẹ hắn còn chưa thành bà nội trợ toàn thời gian, công việc của cha mẹ đều tương đối bận rộn, hắn thường được gửi đến nhà cậu ở tạm mấy ngày. Bởi vậy, trong số những người họ hàng thân thích, quan hệ giữa hắn và Chu Dục Thành có phần thân thiết hơn. Sau này khi đã nổi tiếng, mỗi dịp lễ lạt, Phó Giản Dự vẫn thường tới nhà y thăm hỏi.
Hai người ra khỏi phòng bệnh, đứng đối diện nhau ở góc hành lang.
Chu Dục Thành sắc mặt xám xịt, khẽ thở dài: "Xin lỗi cháu, vừa rồi là cậu quá nóng nảy, ăn nói không biết lựa lời, đáng ra nên nhẹ nhàng hơn một chút. Suy cho cùng mẹ cháu hiện giờ còn đang bệnh, không nên kích thích bà ấy thì hơn."
Phó Giản Dự nói: "Không sao đâu cậu. Cháu biết cậu nói như vậy cũng là vì hy vọng mẹ cháu sớm làm phẫu thuật. Có điều, tình trạng hiện giờ của bà ấy quả thật không tốt, sự tình ngày trước đã qua lâu rồi, quyết định hồi đó dù đúng hay sai đối với hiện tại đều không quan trọng nữa, quan trọng là tương lai sau này. Thật ra, mọi thứ đều là do cháu tự mình lựa chọn, không có gì để hối hận cả. Việc cần làm trước mắt vẫn là nhanh chóng thuyết phục bà ấy làm theo đề nghị của bác sĩ."
"Con người bà ấy tính tình cố chấp, đôi khi hay để tâm vào chuyện vụn vặt, để thuyết phục có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian."
Sau khi Chu Dục Thành rời đi, trạng thái cảm xúc của mẹ Phó không còn dao động kịch liệt như trước. Bà ít nói hẳn, thần sắc có phần tiều tụy.
Đêm buông. Trước lúc rời phòng bệnh, Phó Giản Dự trông đôi mắt nhắm nghiền của mẹ, đinh ninh bà đã ngủ rồi, bèn qua đó cẩn thận dém chăn. Hắn vừa xoay người, bên tai bỗng truyền đến tiếng nói tiếng nói của bà.
"Giản Dự, mấy năm nay...... có phải con cũng oán trách quyết định hồi đó của mẹ hay không?"
Phó Giản Dự dừng bước, quay người nhìn về phía bà.
Năm mười lăm tuổi, Phó Giản Dự đã theo học một vị thầy dạy piano nổi danh trong nước được năm năm. Vào thời điểm ấy, hắn đã giành được không ít giải thưởng ở các cuộc thi đấu, khiến cha mẹ vô cùng hãnh diện.
Cha Phó Giản Dự là một giáo sư đại học, ngày thường đắm chìm trong công việc nghiên cứu, không mấy chăm lo đến chuyện gia đình. Mẹ Phó thân là bà nội tướng, đương nhiên dành phần lớn sức lực vào quá trình nuôi dưỡng Phó Giản Dự, đồng thời, kỳ vọng bà ký thác trên người hắn cũng rất cao.
Phàm là bậc cha mẹ, đều có tâm lý hy vọng con mình thành rồng thành phượng, hẳn nhiên, trong đó cũng kèm theo mấy phần hư vinh. Mùa hè mười năm trước, dưới sự sắp đặt của mẹ mình, Phó Giản Dự tham gia một cuộc thi piano quốc tế dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, vừa ra mặt đã thành danh, đài truyền hình thay nhau đưa tin.
Vừa khéo là dịp này, bộ phim điện ảnh kiếm hiệp mới của Bùi Triều Kiếm, 《Có khách》 đang tiến hành tuyển chọn diễn viên. Lúc bấy giờ, Bùi Triều Kiếm vẫn chưa có tiếng tăm gì trong giới đạo diễn, không có tác phẩm tiêu biểu, không gian để lựa chọn diễn viên có phần eo hẹp. Một người bạn tốt của ông đang làm trong lĩnh vực tìm kiếm ngôi sao nhắm trúng khí chất của Phó Giản Dự, bèn lên tiếng đề cử hắn với ông.
Thiên tài piano trẻ tuổi không có nền tảng diễn xuất chính quy, dù khí chất có xuất chúng đến mấy, e rằng vào cảnh quay vẫn sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì, ngay từ lúc ban đầu Bùi Triều Kiếm đã không hề định chọn. Ai ngờ sau khi diễn thử, ông lại phát hiện cậu bé này là một hạt giống tốt. Tuy kỹ thuật diễn hãy còn đơn giản thiếu lớp lang, nhưng có ưu điểm là tự nhiên không gượng gạo, không như một số diễn viên lão thành, khi diễn thường gắng gồng thái quá, hay như rất nhiều diễn viên khác, diễn xuất nhạt nhẽo thiếu linh hồn. Vai diễn này cứ thế nhanh chóng được định đoạt.
Phó Giản Dự thời niên thiếu dựa vào một vai phụ trong phim, Minh Nhận, bước nửa người vào giới giải trí. Lúc đó hắn mới chỉ mười sáu tuổi, bởi vì đi học sớm một năm, năm sau chính là thời điểm diễn ra kỳ thi đại học. Trong khi các bậc phụ huynh khác đều đang lo lắng không biết con mình có thể thi vào một trường đại học danh tiếng hay không, mẹ hắn lại cân nhắc đến chuyện để hắn bỏ thi, tranh thủ thời cơ được chú ý, đi quay thêm một bộ phim điện ảnh có vốn đầu tư lớn cùng dàn diễn viên tên tuổi. Ý tưởng đó đã bị cha hắn và chính bản thân hắn gạt đi.
Trong phòng bệnh, nhìn mẹ mình hai mắt đẫm lệ, Phó Giản Dự khẽ thở dài, bước đến ngồi xuống bên cạnh bà.
Im lặng mấy giây, hắn điềm đạm lên tiếng: "Con đã ở trong giới này rồi, sự tình trôi qua cũng đã lâu, mẹ không cần phải nghĩ ngợi nhiều."
"Đúng là con vẫn còn trách mẹ," Bà ngồi dậy, giơ tay lau nước mắt, "Lời cậu con nói lúc trước cũng không sai, có đôi khi nhớ lại, mẹ cũng cảm thấy có lỗi với con, với ba con. Thành tích học tập của con khi đó rất tốt, nếu không phải mẹ cứ muốn con đăng ký vào một trường nghệ thuật, biết đâu con sẽ giống như ba con hy vọng, sau này đi theo con đường nghiên cứu khoa học. May mà ngày trước con vẫn kiên quyết thi đại học, giờ nhớ lại, mẹ đã sai khi hồi đó cứ muốn ép con đi đóng phim."
Phó Giản Dự nở nụ cười bình thản: "Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, con không oán trách mọi người bất kỳ điều gì cả."
Có ai hiểu rõ con mình bằng bậc làm cha mẹ, ngược lại, đối với nguyện ước của phụ huynh nhà mình, trong lòng hắn cũng tỏ tường tất thảy.
Mẹ hắn hy vọng hắn thành danh trong giới giải trí, lăn xả dấn thân làm nên tên tuổi, khiến bà nở mặt nở mày với họ hàng làng xóm. Cha hắn thì hy vọng hắn kiên trì học tiếp lên cao, sau này theo bước dấu chân mình, dốc sức dốc lòng nghiên cứu vật lý, cống hiến thành tựu cho xã hội.
Hai tâm nguyện ấy tuy tưởng chừng như nằm ở hai đầu thái cực, nhưng đổi với Phó Giản Dự mà nói, ý nghĩa của chúng chẳng khác biệt gì nhiều.
Hắn từ nhỏ đã đi theo con đường vạch sẵn, không nặng lòng ưa chuộng với bất kể người hay đồ vật gì. Cha mẹ hắn ai nấy đều hướng hắn theo tâm nguyện của mình, thậm chí, ban đầu việc học piano cũng là do họ thay hắn quyết định.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.