Phan Khâm không ngờ ngoài phương hướng của mình và Bùi Triều Kiếm, hoá ra còn có con đường khác để đi, vừa nghe Hạ An nói thì giật mình bừng tỉnh.
Thật ra phương án của Hạ An đều dựa trên nền tảng lý luận nhiếp ảnh rất căn bản, không phải bước tiến đột phá siêu phàm gì, chỉ có điều không được ứng dụng thường xuyên lắm trong nhiếp ảnh hiện đại mà thôi.
Ông và Bùi Triều Kiếm có lẽ bởi đã kinh qua quá nhiều lần quay phim trong thực tiễn, lối suy nghĩ cũng trở nên cứng nhắc, ưa dùng cách thức đơn giản nhất theo thói quen để tiến hành cảnh quay, thậm chí còn vì ý kiến bất đồng còn cãi nhau một trận, thế mà vừa được hé lộ một cánh cửa khác, đầu óc bỗng chốc thông thoáng rộng mở.
Phan Khâm dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thẳng vào Hạ An.
"Phương án rất tốt," ông đưa ra lời khẳng định chắc chắn, "Còn tốt hơn so với cách nghĩ của chúng tôi lúc trước."
Hạ An còn chưa thốt nên lời, Phó Giản Dự đã bước đến bên cạnh cậu, hắn nghe thấy câu nói vừa rồi của Phan Khâm thì mỉm cười ôn hoà: "Nếu phương án của đồng chí Tiểu Hạ đã tốt như vậy, chi bằng quay thử một lần xem sao?"
Phan Khâm đồng tình đáp ừ, trả lại bảng phân cảnh cho Hạ An, ngẫm nghĩ một hồi: "Tôi thiên về phương án thứ hai, kết cấu hình ảnh của nó có phần hoàn chỉnh hơn. Tiểu Ngải lại đây một chút, cùng Giản Dự thống nhất lại vị trí đi đứng đi."
Ngay từ đầu, Hạ An chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-bai-canh-tiem/1556098/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.