Mùa đông năm 2014 là một mùa đông buốt giá. Tháng mười hai, thành phố D đổ trận tuyết đầu mùa.
Bên ngoài nhà tang lễ Nam Giao phủ kín vòng hoa, với những đoá cúc mâm xôi và thuỷ vu trắng ngần bày tỏ niềm thương tiếc.
Quan tài đã chuẩn bị sẵn sàng, người phụ trách nghi thức nhập liệm trang điểm lần cuối cho cha Phó rồi đưa ông đi hoả táng. Con người làm một chuyến hành trình đến thế gian, lúc rời đi, bất quá chỉ để lại nhúm xương khô và một nắm tro tàn.
Phó Giản Dự mặc bộ vest đen, đứng ở cửa tiếp đón từng lượt thân bằng cố hữu tới phúng viếng. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo như sương, không để lộ mảy may dẫu chỉ là chút gì biểu cảm, khiến người ta càng thêm thấu buốt hơn cả màn tuyết đổ rợp bên ngoài.
Khổng Chí gấp gáp từ nước ngoài chạy về, y đến lễ tang cùng những nhành bách hợp trắng muốt.
Hai người trao đổi một cái ôm chóng vánh rồi nhanh chóng buông tay.
Khổng Chí nói: "Để tôi tiếp đón khách khứa cho, ông đi nghỉ ngơi một lát đi."
Dưới sự khuyên nhủ của y, Phó Giản Dự rời sảnh chính để bước sang phòng nghỉ. Vừa đến gần lối rẽ ở hành lang, một đoạn đối thoạt bất chợt truyền vào tai hắn.
Đều là người trong giới cả với nhau, không cần xem mặt, chỉ cần nghe giọng Phó Giản Dự cũng có thể nhận ra thân phận của họ.
Một người là thành viên của "Chứng mất trí nhớ", Thẩm Chấn, người từng cùng hắn làm gương mặt đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-bai-canh-tiem/2662366/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.