Nghe vậy, Công tử Lan càng cười xán lạn, Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn thoáng qua Công tử Lan, nàng cũng không tin sư phụ sẽ nói ra lời gì tốt.
“Vậy cứ theo như Công tử Lan đề nghị, bổn vương liền để cho Công tử Lan ra tiền tuyến, đi cảm thụ một chút vinh quang vì nước hy sinh. Đông Phương, giao cho ngươi!”
Công tử Lan vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi, tại sao có thể như vậy? Vội vàng hướng Hoa Khanh Trần quỳ xuống, là hắn qua nóng vội lập công mà quên Hoa Khanh Trần mới là người mang binh. Đã là người của Hoa Khanh Trần, sao có thể để hắn tùy tiện quyết định sinh tử!
“Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi!”
“Tuân mệnh!” Thấy vậy, Đông Phương Tướng quân lập tức hồi đáp, chỉ sợ Hoa Khanh Trần đổi ý.
Nói xong, Công tử Lan chưa kịp phản ứng lại đã bị Đông Phương Tướng quân lôi ra ngoài trướng.
Liễu Nguyệt Phi xem một màn này, khóe miệng tất cả đều là ý cười hả hê
Giống như cảm giác được Liễu Nguyệt Phi vui sướng khi người khác gặp họa, Hoa Khanh Trần đột nhiên nói “Công tử Mị, ý kiến của ngươi?”
Thấy Hoa Khanh Trần nhắc đến tên mình, Liễu Nguyệt Phi chu miệng, sư phụ cố tình gây khó dễ, để nàng yên ổn xem trò vui cũng không được.
Suy nghĩ một hồi, liền trầm giọng nói,“Thuộc hạ còn xin hỏi Vương gia, thuộc hạ vừa tới, còn chưa hiểu được tình hình. Vừa rồi Công tử Lan nói dùng hỏa công, trước không nói làm sao có thể bắn tên lên, chỉ xin hỏi dùng hỏa* có phải là thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-do-len-troi-van-van-tue/2310697/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.