“Đây là cái gì?” Mở miệng trước hết là Triệu Tướng quân, kinh ngạc khi thấy Liễu Nguyệt Phi làm này nọ một chút liền biến một đống gỗ vụn thành thứ này.
Thân thể vốn phát run của Hồ sư phụ cũng dần bình tĩnh lại, hắn vẫn luôn nhìn Liễu Nguyệt Phi, không ngờ vậy mà nàng thật sửa được, có chút khó tin.
“Vũ khí a, đây chính là vũ khí kiểu mới tại hạ đặc biệt chế tạo để làm kinh thành quân địch bốc cháy!” Nói đến vũ khí, hai mắt Liễu Nguyệt Phi liền sáng lên.
Hoa Khanh Trần vẫn luôn nhìn chăm chú Liễu Nguyệt Phi, từ khi nàng bắt đầu tập trung, phần nghiêm túc đó liền thu hút ánh mắt của hắn. Hiện tại đã hoàn thành được vũ khí nàng tự hào, phần sáng láng này lại khiến hắn mê muội. Cảm giác có gì đó đang chậm rãi thay đổi trong lòng, hắn không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản.
“Còn không phải một đám gỗ mục, nói không chừng đá mấy đá sẽ tan tành!” Thấy Liễu Nguyệt Phi chỉ cần một canh giờ đã sửa lại được, trong lòng Công tử Thanh tức giận không thôi, đám phế vật kia, ngay cả chuyện như vậy cũng làm không xong!
“Công tử Thanh là nghi ngờ sự vững chắc của nó sao? Công tử Thanh có thể tự mình thử xem!” Liễu Nguyệt Phi nghe vậy khóe miệng giơ lên nói.
Đừng tưởng rằng nó vẫn là đám gỗ vụn kia, nàng cần phải cho hắn thấy cái gì mới gọi là vũ khí!
Nghe Liễu Nguyệt Phi nói dễ dàng như vậy, Công tử Thanh có chút do dự, nhưng là cẩn thận liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-do-len-troi-van-van-tue/2310704/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.