Lúc này, sắc trời đã dần ảm đạm, chút gió nổi lên, không khí băng lãnh nhè nhẹ thổi vào lòng Lâm Thủy Tiên, rét lạnh như đang trong hầm băng khiến ả bất giác lạnh run. Quay đầu nhìn Liễu Nguyệt Phi, chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi, trên tay cầm một tờ giấy đến gần ả.
Nhìn kỹ tờ giấy kia, Lâm Thủy Tiên liền bị dọa đến tái nhợt. Đó đúng là giấy sinh tử vừa ký lúc nãy!
Môi run run nói “Không… Không được, bản cung đường đường là Công chúa Bắc Sát!”
Liễu Nguyệt Phi nhíu mày, khóe miệng tà mị tươi cười tựa như sứ giả địa ngục, chỉ thấy nhẹ mở miệng, giọng bình tĩnh không hề phập phồng nói“Giấy sinh tử đã ký, hẳn phải chết!”
Lâm Thủy Tiên nhũn chân ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch nhìn đám người Lâm Mẫu Đơn, kinh hoảng kêu “Nương nương cứu ta, Thái tử ca ca cứu ta, Nhị tỷ cứu ta.”
Liễu Nguyệt Phi thấy vậy, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thủy Tiên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó lại khiến Lâm Thủy Tiên sợ hãi tận đáy lòng.
Liễu Nguyệt Phi vẫn phẩy phẩy giấy sinh tử trước mặt Lâm Thủy Tiên, dọa ả run run. Lâm Mẫu Đơn thấy vậy, trong lòng cũng gợn lên một chút sợ hãi, Lâm Tường Vi cư nhiên có thể lông tóc vô thương, bất quá trong lòng ả cũng không có một chút ý muốn cứu Lâm Thủy Tiên.
Hoa phi nhàn nhạt uống trà, vẫn không thèm để ý. Công chúa trong hậu cung này, chỉ cần không phải do ả sinh ra thì có liên quan gì đến ả đâu?
Không nhìn nổi nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-do-len-troi-van-van-tue/2310752/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.