Thanh âm như mũi tên nhọn xen với tiếng rống lớn giận dữ tựa như sấm rền vang vọng bầu trời.
Bọn thị vệ đều bất an nhìn bốn phía, cũng hiểu được lời hắc y nhân này nói là có ý gì, không dám nhìn Liễu Nguyệt Phi.
Thanh Nhi vừa nghe, trong lòng liền giận dữ, tung một cước đá xuống miệng vết thương của hắc y nhân. Dám bất kính với thiếu chủ của nàng!
Liễu Nguyệt Phi từ lúc tiếng rống giận đó vang lên đã nhìn chằm chằm vào hắc y nhân, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia sáng, vội lên tiếng “Thanh Nhi, ngăn cản hắn!”
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Lúc Liễu Nguyệt Phi vừa nói xong, Thanh Nhi chưa kịp phản ứng lại, hắc y nhân đã cắn lưỡi tự sát!
Thấy tình huống thay đổi, Thanh Nhi vội vàng tháo mặt nạ của hắc y nhân, lộ ra chính là một gương mặt vô cùng xa lạ, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu đen. Này là đã trúng thuốc độc lúc cắn lưỡi*! Liễu Nguyệt Phi mắt lạnh nhìn hết thảy, lúc này đã có cảm giác mưa máu gió tanh đang đến.
(R: sát thủ hay giấu độc trong kẽ răng, cắn xuống thì độc theo máu vào cơ thể).
Đúng lúc này, một gã thái giám vội vàng chạy vào, quỳ gối trước mặt Liễu Nguyệt Phi, lo lắng nói “Công chúa, bách quan yêu cầu yết kiến Hoàng thượng!”
Liễu Nguyệt Phi nghe vậy có chút kinh ngạc, đã sớm thông báo hôm nay miễn triều, đám đại thần lúc này còn ầm ĩ cái gì? Không khỏi liếc nhìn hắc y nhân trên đất một cái, sau đó bảo thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-do-len-troi-van-van-tue/2310757/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.