Ngày tiếp theo, gió nhẹ mơn man, một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, Liễu Nguyệt Phi bị ánh mặt trời chói mắt làm tỉnh giấc, không thoải mái xoay người một cái, lại chống lại một đôi mắt đen láy, nàng theo thói quen tiếp tục nhắm mắt, hướng đến chỗ ấm áp mà cọ cọ, lầm bầm: “Sư phụ, thức sớm như vậy a!”
Chủ nhân đôi mắt đen không nói gì, Liễu Nguyệt Phi tiếp tục ngủ. Đột nhiên nàng trợn mắt, trên mặt bắt đầu đỏ lên. Nha, đã quen ngủ cùng sư phụ nên không có phản ứng gì quá lớn, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua, Liễu Nguyệt Phi nhất thời vô cùng xấu hổ, kéo chăn bao kín bản thân lại.
Hoa Khanh Trần buổi sáng thức dậy liền thưởng thức dáng vẻ khi ngủ của Liễu Nguyệt Phi. Hôm nay nàng đặc biệt xinh đẹp, mắt thấy nàng đã tỉnh, Hoa Khanh Trần cũng không nói gì mà chỉ nhìn nhất cử nhất động của nàng, tâm tình tất nhiên là rất tốt.
“Sư phụ, chàng động không ngủ được!” Liễu Nguyệt Phi ngượng ngùng dịch lui lại, ý đồ giữ khoảng cách với Hoa Khanh Trần.
Nha đầu này là đang thẹn thùng! Hoa Khanh Trần nhàn nhạt cười, sau đó trực tiếp kéo Liễu Nguyệt Phi ôm vào lòng, cắn nhẹ tai nàng nói: “Chỗ nào cũng nhìn hết rồi, còn trốn cái gì!”
Trong đầu Liễu Nguyệt Phi xoạt một phát, thiếu chút nữa đem chính mình nấu chín. Lời Hoa Khanh Trần nói khiến nàng xấu hổ vô cùng. Nha, hiện tại nàng mới biết được thì ra da mặt mình mỏng như vậy.
“Sư phụ, ngày đầu tiên chàng không vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-do-len-troi-van-van-tue/2310809/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.