“Ai da!” Ôn bà bà vui mừng ngồi ở trước bàn, thức ăn phong phú ở trên bàn làm bà cười toe toét. “Nhiều món ăn như vậy, muốn bà bội thực mà chết à?!” Bà vừa trở về, thần sắc mệt mỏi, nhưng vẻ mặt cũng rất là vui vẻ. Chuyến đi lần này đúng thỏa được tâm nguyện của bà. Bà xem thấy mặt trời mọc lúc trẻ tuổi đã đính ước nhau cùng xem, ánh mặt trời ấm áp rọi chiếu vào đôi mắt nhăn nheo, làm bà cảm giác bạn già giống như cũng tới nhìn mình.
Hà Phi xới cơm cho bà ngoại. “Ăn nhiều một chút a! Bà hình như gầy đi đấy!”
Bà ngoại ha ha cười. “Cháu cũng nấu quá nhiều đi?” Cũng không biết ban đầu Hà Phi muốn mời Lương Chấn Y tới.
Hà Phi miễn cưỡng mỉm cười, cô không muốn làm bà mất vui, cười nghe bà ngoại liên miên kể chuyện thú vị trong chuyến đi chơi. Cô nghe mà mơ mơ màng màng, cả đầu đều là vẻ mặt hờ hững, giọng nói lạnh nhạt của Lương Chấn Y.
“Phi à ——” Ôn bà bà dùng chiếc đũa đâm đâm cháu gái đang ngẩn người. “Ai nha, giờ đến cháu kể a, cháu đi San Francisco xem thằng nhóc kia, thế nào, có vui không?”
Hà Phi hồi tỉnh, bỏ xuống một câu: “Chúng cháu chia tay rồi.”
“Cái gì?!” Ôn bà bà chấn động, nhìn chằm chằm Hà Phi, ngay sau đó ôm ngực an nủi một câu. “Hứa nguyện của bà rốt cục thành hiện thực, quá tuyệt vời!”
“Bà ngoại!” Hà Phi trừng bà. “Nào có người nào hi vọng cháu gái mình thất tình không?”
“Gì chứ?” Ôn bà bà nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-den-tan-troi/900425/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.