Sáng sớm, Lương Chấn Y chạy như bay đến đập cửa nhà Phương Tuấn Mẫn, chuông cửa vang không ngừng.
Lúc người giúp việc đánh thức Phương Tuấn Mẫn từ ổ chăn dậy thì Lương Chấn Y đã muốn đợi không kịp nhảy bổ vào trong phòng hắn.
Phương Tuấn Mẫn nhất thời chưa tỉnh, đột nhiên thấy Lương Chấn Y, cuối cùng so với Chấn Y còn hoảng.
“Xảy ra chuyện gì? Công ty bị cháy? Hay là bị ăn trộm?!” Phương Tuấn Mẫn ngồi bật dậy, sắc mặt kinh hoảng, nghĩ rằng Lương Chấn Y vội vàng tìm đến như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện phi thường nghiêm trọng, lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện khủng bố, không nghĩ tới hắn chính là một câu ——
“Mình muốn xin nghỉ đông.”
A? Như thế nào cũng không nghĩ đến Lương Chấn Y sáng tinh mơ tới cửa quấy rầy chỉ vì chuyện này? Phương Tuấn Mẫn choáng váng một giây, mặc vào áo ngủ, xuống giường trừng mắt hắn. “Cậu. . . . . . Cậu vì chuyện này mà dựng mình dậy?” Việc này gọi điện thoại là được thôi. “Được được được, mình đương nhiên đồng ý. Mãi gọi cậu đem ngày nghỉ tích góp lại nghỉ đông cho hết đi, là cậu không cần. Giờ muốn nghỉ, mình cầu còn không được!” Phương Tuấn Mẫn ngáp một cái. May mắn không phải chuyện gì kinh thiên động địa.
“Còn có, mình còn có việc.” Người giúp việc bưng trà tiến vào, Lương Chấn Y bới mái tóc đen, ánh mắt lóe ra thấp giọng một câu. “Muốn nhờ cậu. . . . . . giúp mình lấy cái vé máy bay.”
“Vé máy bay?” Phương Tuấn Mẫn dụi dụi mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-den-tan-troi/900438/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.