Về nhà, Thẩm Tư Ngôn liền vội vàng đi vào thư phòng.
Anh cũng chưa nói cho cô biết cô sẽ ngủ phòng nào, hoàn toàn coi cô như không khí.
Nhậm Từ Từ cũng không dám quấy rầy anh, ở trên hành lang tầng 2 đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng quyết định đi xuống tầng.
Phòng khách có sô pha rất lớn, mùa hè nhiệt độ lại nóng nên ngủ không có chăn cũng không bị lạnh.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong nhà Thẩm Tư Ngôn cũng có điểm tốt, vẫn luôn chuẩn bị khăn lông và bàn chải mới.
Nhậm Từ Từ quen cửa quen nẻo, kéo ngăn tủ lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Rửa mặt xong, cô liền vào phòng khách.
Trước khi đi ngủ, Nhậm Từ Từ lặng lẽ cầm di động gọi cho bạn thân Khương Tiểu Đường.
Khương Tiểu Đường đang nằm trên giường kể chuyện cho con gái nuôi,nghe thấy chuông điện thoại, cười tủm tỉm: "Điềm Điềm, mẹ con gọi tới kìa."
Điềm Điềm bốn tuổi mở to đôi mắt đen nhánh, vội nói: "Mẹ nuôi, con muốn nghe, con muốn nghe!"
Khương Tiểu Đường vuốt màn hình, đưa điện thoại cho Điềm Điềm.
Điềm Điềm nhỏ bé cầm lấy chiếc điện thoại di động, vui vẻ với người ở đầu dây bên kia, "Mommy, mẹ đang ở đâu vậy? Chừng nào mẹ tới đón Điềm Điềm về nhà? Điềm Điềm rất nhớ mẹ."
Nhậm Từ Từ nghe thấy giọng điệu mềm mại của con gái liền tan chảy.
Ba cô thiếu nợ, cô vẫn luôn lo sợ đám người đòi nợ kia tìm tới tận cửa làm hại con gái nên nhanh chóng đưa Điềm Điềm đến nhà bạn thân, sợ bị theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-den-tan-xuong/180256/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.