Mấy ngày nay, Chỉ Ngưng bị Tần Bách Sâm làm phiền chết đi được, hắn không ngừng gọi điện thoại cho cô. Chỉ Ngưng quyết định, hôm nay cô muốn nói rõ với Tần Bách Sâm, tránh cho hắn quấn lấy cô không dứt.
Chỉ Ngưng chủ động hẹn gặp Tần Bách Sâm, cùng hắn nói rõ một lần.
“Bách Sâm, hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là có chuyện muốn nói với anh.” Chỉ Ngưng vừa ngồi xuống vừa nói với Tần Bách Sâm.
“Vừa vặn, Chỉ Ngưng, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”
“Hảo, vậy anh nói trước đi!”
“Chỉ Ngưng, lần đầu tiên gặp em, tôi liền yêu em. Nhiều năm như vậy, trong lòng tôi cũng chỉ có mình em” Tần Bách Sâm nói được một nửa thì bị Chỉ Ngưng ngắt lời.
“Nhưng Bách Sâm”
“Em trước để cho tôi nói xong. Khi đó, tôi cho rằng tôi sẽ không gặp lại em nữa. Nhưng không nghĩ tới ở cao ốc 101, một lần nữa lại nhìn thấy em. Em biết khi đó tôi có bao nhiêu vui sướng không? Chỉ Ngưng, đây là duyên phận, Chỉ Ngưng, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em, gả cho tôi, chúng ta nhất định có thể hạnh phúc.” Nói xong, Tần Bách Sâm còn lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi.
“Bách Sâm, tôi không thương anh, tôi yêu Hoàng Phủ Thần Phong, tôi thật sự rất thương anh ấy. Tôi không thể tiếp nhận anh.” Chỉ Ngưng không nghĩ tới Tần Bách Sâm sẽ cầu hôn cô, cái này thật quá sức tưởng tượng.
“Không sao, Chỉ Ngưng, bây giờ em không thể tiếp nhận tôi, tôi hiểu rõ, nhưng tôi tin tưởng, sau khi em và tôi ở bên nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-khong-tot-sao/900339/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.