Thời điểm bọn họ đến bệnh viện, bác sĩ đã làm kiểm tra não bộ cho mẹ Chỉ Ngưng. Hoàng Phủ Thần Phong và mẹ Hoàng Phủ ngồi hai bên Chỉ Ngưng, không ngừng an ủi cô, nói mẹ của cô nhất định sẽ không có chuyện gì, tình huống này, Chỉ Ngưng không thể gì hơn là gật gật đầu.
Một giờ sau, mẹ Chỉ Ngưng được y tá đẩy ra, bác sĩ đến trước mặt Chỉ Ngưng nói: “Tình hình của Hàn phu nhân rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bà ấy lập tức có thể tỉnh lại.”
Nghe bác sĩ nói như thế, ba người bọn họ vô cùng vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn với bác sĩ, sau đó bước đến phòng bệnh của mẹ Chỉ Ngưng đợi bà tỉnh lại.
Bọn họ ngồi trên ghế sa lon, cao hứng trò chuyện. Mẹ Hoàng Phủ cùng Chỉ Ngưng nói rất nhiều chuyện thú vị hồi bé của Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong xấu hổ nói Chỉ Ngưng không cần cười, cũng không dám nặng lời với mẹ mình, cho nên đành phải đỏ mặt ngồi một bên.
Lúc này, Hoàng Phủ Thần Phong vô tình nhìn thấy ngón tay của mẹ Chỉ Ngưng giật giật, hắn lập tức kéo tay Chỉ Ngưng nói: “Ngưng Nhi, đừng cười nữa, mẹ em hình như đã tỉnh rồi, em mau xem.”
“Cái cái gì? Mẹ em tỉnh?” Chỉ Ngưng lập tức ngừng cười, xoay người chạy đến bên giường mẹ của cô, kích động nói: “Mẹ, mẹ thật sự đã tỉnh lại rồi sao? Mẹ?” Chỉ Ngưng nắm thật chặt tay mẹ, nước mắt tí tách rơi trên tay bà.
“Chỉ Ngưng, là con sao?” Bởi vì là tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-khong-tot-sao/900351/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.