Bọn họ đi tới phòng của Chỉ Ngưng, bên miệng Chỉ Ngưng lộ ra tươi cười.
Hoàng Phủ Thần Phong ngồi trên ghế trước Piano, sau đó, kéo Chỉ Ngưng ngồi yên trong ngực mình, Chỉ Ngưng ngồi xuống, mở nắp Piano, hai tay đặt ngang trên đàn.
Những ngón tay thon dài của Chỉ Ngưng phảng phất như đang khiêu vũ, giai điệu duyên dáng, nhịp điệu phiêu đãng cả tòa biệt thự.
Chỉ Ngưng đàn chính bài mà cô sáng tác, tên gọi ‘Mập mờ tổn thương’, đây là một bài nhạc rất thương cảm. Đã thật lâu cô không đàn khúc này, hôm nay lại chơi, ký ức ngày xưa từng chút một hiện về trong đầu cô, nguyên bản tâm can bình tĩnh đã dậy sóng. Trong mắt của cô lại có nước mắt, nước mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ.
Hoàng Phủ Thần Phong cảm thấy thân thể cô gái nhỏ trong ngực nhẹ nhàng run rẩy, hắn vội vàng quay mặt Chỉ Nhưng lại, “Ngưng Nhi, làm sao em khóc?” Hoàng Phủ Thần Phong ôn nhu lau đi nước mắt của cô.
“Không có! Chỉ là thời điểm đàn bài này, nhớ tới sự tình trước kia. Bài nhạc này là em sáng tác, tên gọi “Mập mờ tổn thương”, lúc ấy là lúc em rất tuyệt vọng, khi đó em cảm thấy mình không có động lực sống, khi đó em”
“Ô” không đợi Chỉ Ngưng nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong liền cúi đầu hôn xuống, “Ngưng nhi, nhớ kỹ, từ nay về sau em còn có anh, em sẽ không cảm thấy cô độc nữa, được không?”
“Cám ơn anh, Phong.” Chỉ Ngưng nghe Hoàng Phủ Thần Phong nói như vậy, hai tay ôm chặt eo của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-khong-tot-sao/900398/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.