Mạt Lan Đóa là một nhà nhà hàng Italy thuần chính.
Quản lý nhà hàng nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến liền nhanh chóng tiến lên, nịnh nọt nói: “Phong thiếu hoan nghênh quang lâm! Ngài có thể tới nhà hàng chúng tôi dùng cơm thật là vinh hạnh cho chúng tôi...”
Hoàng Phủ Thần Phong nghe đã kiểu nịnh hót như vậy đến nhàm chán, “Nhanh đưa chúng tôi vào đi thôi!”
“Hảo, tôi đây liền đưa ngài qua!”
Quản lí một mạch dẫn bọn họ đến một cái ghế lô (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồ): “Phong thiếu, đây là hàng ghế tốt nhất nhà hàng chúng tôi, hi vọng ngài thích!”
“Uhm!” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng kéo ghế rồi ngồi xuống.
Quản lí thấy bọn họ đã ngồi xong, liền cung kính hỏi: “Xin hỏi Phong thiếu hôm nay muốn ăn những gì?”
“Tôi muốn tương gan ngỗng, một phần canh rau cải, một phần nước bơ trắng, một phần cơm salad rượu tẩm gan ngỗng nướng hoa hồng, một phần sò cách thủy (ặc ặc, dịch xong đoạn món ăn té ghé TT_TT),” Hoàng Phủ Thần Phong phát hiện Chỉ Ngưng một mực ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, liền cười hỏi cô, “Ngưng Nhi, em muốn ăn gì?”
“Tôi giống anh đi!”
Hoàng Phủ Thần Phong nhìn quản lí nói: “Vậy hai phần giống nhau, thêm một phần bánh pút-đing chocolate hương thảo kem.”
“Tốt, cơm của hai vị rất nhanh sẽ có, chúng tôi ngay tại bên ngoài, có việc xin phân phó.”
Hoàng Phủ Thần Phong gật gật đầu.
Hoàng Phủ Thần Phong xem xét thần sắc Chỉ Ngưng, thấy cô rất thích nhà hàng này liền cười hỏi: “Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-khong-tot-sao/900404/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.