Trans: Dii
Ngày thứ hai sau khi Trình Khanh Khanh thức dậy thì gọi điện cho Bạch Tuệ Nhiễm, biết được cô đã đưa bọn trẻ đến trường mới yên tâm, xem ra hôm qua cô đi rồi bọn trẻ vẫn rất ngoan.
Nghĩ nghĩ vốn dĩ đồng ý ở với cô ấy mấy hôm nhưng tối qua cô đột nhiên chạy mất, Trình Khanh Khanh cảm thấy hơi áy náy, buổi chiều tan làm cô ngay lập tức quá giang xe tới khách sạn cô ấy ở, nhưng ngoài dự liệu là khi Trình Khanh Khanh đến nơi mới biết cô ấy đã trả phòng.
Trình Khanh Khanh thắc mắc không thôi, nếu Bạch Tuệ Nhiễm không ở nữa nên nói cho cô biết trước chứ, sao không nói không rằng gì hết mà đi rồi? Trình Khanh Khanh nghĩ có phải là do hôm qua cô đột nhiên chạy mất nên cô ấy giận không, nhưng mà sáng nay cô gọi thì vẫn bình thường mà, đâu có gì bất thường đâu…
Trình Khanh Khanh lập tức có dự cảm không hay, vội vã gọi cho Bạch Tuệ Nhiễm, nhưng mà gọi mấy cuộc cũng không ai nhấc máy.
Tim Trình Khanh Khanh thắt chặt, cũng không biết có phải Bạch lão tiên sinh đưa Bạch Tuệ Nhiễm đi hay không.
Trình Khanh Khanh chỉ đành phải về nhà trước, hai cục cưng đã được đón về rồi, Bạch Duyên Đình hôm nay cũng tan làm sớm.
Bạch Duyên Đình còn tưởng Trình Khanh Khanh hôm nay còn ở với Bạch Tuệ Nhiễm, nên thấy cô về thì rất kinh ngạc.
“Sao thế? Hôm nay không ở với Bạch Tuệ Nhiễm à.”
Trình Khanh Khanh không kịp giải thích với anh, vội vã nói: ‘Bạch Tuệ Nhiễm mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-tan-xuong-tu-thanh-du/997398/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.