Translation: Dii
Beta: Tm
Ngày hôm sau tỉnh lại, Trình Khanh Khanh hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn hai đứa con nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên người mình.
Cô đặt lên gương mặt bé nhỏ của mỗi đứa một nụ hôn, quay đầu nhìn qua thì lại không thấy Bạch Duyên Đình trên giường, cô liền hỏi chúng: “Ba của các con đâu rồi?”
“Ba đã sớm dậy từ lâu rồi, mẹ cũng nhanh dậy đi ăn sáng đi ạ.”
Trình Khanh Khanh ngồi dậy, để ý thấy hai đứa nhỏ đều đã mặc quần áo chỉnh tề.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Là ba đã giúp các con mặc quần áo phải không?”
Bạn nhỏ Tiểu Cảnh hất gương mặt bé nhỏ kiêu ngạo.
“Là con tự mình mặc đó.” Còn bạn nhỏ Tiểu Nhã vốn đang ngồi ở bên cạnh, lúc này lại vội vàng bò tới đối mặt với cô.
Con bé ngẩng đầu, đưa ra khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm nhìn cô với đôi mắt to không chớp, rồi thốt ra câu trả lời còn vương hơi sữa: “Con cũng là tự mặc được đó.”
Trình Khanh Khanh ngắm nghía hai gương mặt non nớt này, trái tim cô tưởng như tan chảy đến nơi rồi.
Cô vội vàng ôm hai đứa lại rồi hôn vài cái.
Sau khi đứng dậy mặc quần áo, cô đem hai đứa nhỏ xuống lầu thì thấy Bạch Duyên Đình đang đặt bữa sáng vào bàn ăn.
Sau khi nhìn thấy ba người bọn họ, anh liền cười dịu dàng và nói: “Mau qua ăn sáng đi.”
Phong thái anh điềm đạm, cử chỉ tao nhã, đây căn bản là dáng vẻ của một đấng giai công tử tuấn tú khôi ngô.
Ai mà ngờ được người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-tan-xuong-tu-thanh-du/997431/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.