Translation: Dii
Beta: Tm
“Tại sao lại nhiều tóc bạc như vậy?” Cô nghẹn ngào với anh.
Nghe được lời cô nói, Bạch Duyên Đình bất lực mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành cô như một đứa trẻ: “Lớn tuổi rồi, dĩ nhiên sẽ có tóc bạc thôi.”
Nhưng nghe anh nói vậy không làm cô bớt mặc cảm chút nào, anh bao nhiêu tuổi chứ mà tóc bạc bạc nhiều thế này, cô lấy hết sức ôm lấy anh, hết lần này đến lần khác nói với anh: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi…”
Từng tiếng “em xin lỗi” này có lẽ đã làm anh nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt cũng đỏ hoe, nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi cô: “Em xin lỗi anh cái gì chứ Khanh Khanh? Từ đầu anh đã nói rồi, tất cả đều là anh tình nguyện, không có liên quan gì đến em hết.”
Trình Khanh Khanh không nói gì, ôm anh sít sao, nhẹ nhàng nức nở, anh cũng lo lắng cho cô, tại sao cô ôm chặt như vậy, anh muốn quay lại xem cô như nào nhưng lại không được, cúi đầu xuống thì thấy bàn tay lộ ra ngoài của cô, nghĩ đến thời tiết lạnh như vậy mà cũng sợ tay bị đóng băng.
Anh dứt khoát mở cúc áo khoác, nắm tay cô để vào trong, lại dùng vạt áo đắp lên, làm xong những việc này anh cũng không biết làm sao, dịu dàng nói với cô: “Khanh Khanh, đây là đường lớn, nhiều người đang nhìn kìa em.”
Cô vẫn không buông tay.
Cô tuỳ ý như thế, nhưng đôi mắt phiếm hồng của anh luôn giữ sự ấm áp và nụ cười hạnh phúc, anh nghiêng nghiêng đầu, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-tan-xuong-tu-thanh-du/997435/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.