Translation: Dii
Beta: Tm
Nhưng rốt cuộc cô vẫn không dám làm vậy, cho dù đây là kiếp trước của cô thì cũng cần có thời gian để dung nhập với thân phận Bạch phu nhân, cô do dự một lúc rồi mới nói: “Cảm ơn anh.
”
Anh rất ngạc nhiên vì những gì cô nói: “Cảm ơn anh cái gì?”
Cô cúi đầu để che đi vẻ mặt: “Cảm ơn anh đã chăm sóc bọn trẻ thật tốt, cảm ơn anh đã không bao giờ từ bỏ em những lúc em tồi tệ nhất.
”
Anh cười nhẹ: “Anh chăm sóc các con, chăm sóc cho em là mơ ước của anh, em không cần cảm ơn anh.
Khuya rồi, đi nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều nữa.
”
Cô ngẩng đầu nhìn thì anh đã quay người lại rời đi.
Hôm sau, đợi hai đứa trẻ đều đi học, anh đưa cô đi đốt giấy cho ba cô, đốt xong anh còn đưa cô về nhà mẹ đẻ, nghĩ rằng anh đã lãng phí quá nhiều thời gian của ngày hôm qua cho mình, cô thấy rất ngại, lúc này bèn nói: “Thực ra, em có thể về một mình.
Anh cũng có việc bận của mình phải không?”
Bạch Duyên Đình quay tay lái với vẻ không tán thành: “Không quan trọng, anh là ông chủ, anh không đi làm, sẽ không có ai dám nói anh.
”
Trình Khanh Khanh nghe những gì anh nói đột nhiên nhận ra rằng cô dường như không biết anh đang làm công việc gì, vì vậy cô nói: “Đúng rồi, anh làm công việc gì vậy?”
Anh nở một nụ cười không cho là đúng: “Mở một công ty, tên được đặt theo tên của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-em-tan-xuong-tu-thanh-du/997439/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.