Sự chờ mong của lão phu nhân mấy ngày nay hiện giờ toàn bộ thành công dã tràng, bà thấy Thái hậu không có ý định tiếp tục tán gẫu, nên thức thời dẫn theo một đám nữ quyến phía sau cáo lui.Lúc vào cung xuân phong đầy mặt, lúc xuất cung lại thê lương lạnh lẽo, lão phu nhân một đường giật giật mặt, cảm thấy không được Thánh thượng lựa chọn là bởi vì Ngọc Chiếu không chịu phối hợp, bà giận chó đánh mèo trừng Ngọc Chiếu một cái.Ngày hôm nay Ngọc Chiếu trải qua một hồi ấm lạnh, buổi sáng còn thật lòng cảm tạ tổ mẫu cho nàng váy mới, nàng vô cùng thích cái váy mới này, lúc ấy trong lòng tất cả đều là vui vẻ, kết quả thì ra là tính không nói một tiếng muốn bán nàng đi, hiện giờ nàng làm sao có thể tiếp tục làm bộ như cái gì cũng chưa xảy ra?.Nàng là không có nương, nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể chà đạp tiểu cô nương đáng thương này, trước kia còn niệm tình huyết mạch tương thân, hiện giờ chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.Ngọc Chiếu bỗng nhiên chọc thủng cửa sổ giấy, cười nói: "Tổ mẫu trừng con làm gì? Con chính là người có hôn ước, chẳng lẽ các người còn ôm tâm tư đem con vào cung làm bạn thánh sao?”.Lão phu nhân bị Ngọc Chiếu hỏi thẳng như vậy liền ngẩn ra, nhìn nàng một lúc lâu, trầm giọng quát lớn: "Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Tất nhiên là không có chuyện đó, chỉ là trùng hợp bệ hạ đi qua mà thôi, làm sao biết Thái hậu lại đúng lúc nói đến ngươi.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hau-la-ngoc-canh-vang/512072/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.