Giang thị nghe xong sắc mặt khó coi, nhịn không được truy hỏi: "Nhiều năm như vậy, bệnh của đại cô nương còn chưa dưỡng tốt sao?".Lâm thị sâu kín nói: "Tốt là tốt rồi, chỉ là còn chưa chữa tận gốc mà thôi, bất quá bà cũng đừng quá lo lắng, thọ mệnh đại cô nương không đáng ngại, ngày sau gả đi Cố gia, điều dưỡng thật tốt là được rồi, Cố gia bà còn kém những thứ đó sao?".Thọ mệnh không có trở ngại, những thứ khác thì khó nói.Giang thị nghe xong chỉ cảm thấy càng sốt ruột, ngay cả cười cũng không cười nổi.Trong lòng nghĩ Thăng nhi mới chỉ hai mươi mốt tuổi, là do tướng công quá cố định ra hôn sự, ngày trước Ngụy Quốc Công từng nhậm chức dưới quyền Giang Đô Vương tiền nhiệm, thậm chí còn được lão Vương gia nhận làm nghĩa tử, về sau Giang Đô quận chúa gả xa đến kinh thành, ở trong kinh không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, chính là tướng công của bà làm huynh trưởng giúp đỡ, sau đó lại dưới sự tác hợp của lão Vương gia mà có chuyện hôn sự này.Lúc ấy Ngọc Chiếu còn chưa ra đời, Cố Thăng cũng chỉ mới mấy tuổi.Một phụ nhân như bà cũng không dám nhúng tay vào hôn sự do vong phu đặt ra, hơn nữa cửa hôn sự này cũng không kém, đại cô nương xuất thân Hầu phủ, cữu cữu lại là Giang Đô Vương, năm đó nhìn trái nhìn phải vẫn là cô nhi quả phụ nhà bà trèo cao.Trước kia bà cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn chờ Cố Thăng lớn lên, nhanh chóng đem đại cô nương cưới về phủ, sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hau-la-ngoc-canh-vang/512076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.