“Cô muốn ly hôn với tôi?” Giọng nói của Lục Tuấn Ngạn ẩn hàm sự uy hiếp.
Mộ Niệm Đồng cười như không cười: “Lục Tuấn Ngạn, anh mang theo tình nhân của anh đến bệnh viện của tôi, phẫu thật đẻ non đó cũng chính tay tôi làm. Anh xem tôi là cái gì chứ? Dù cho tôn nghiêm của tôi có không đáng một đồng, cũng không tới phiên anh tới dẫm đạp!”
Gần như phải dùng tất cả sức lực Mộ Niệm Đồng mới nói xong những lời này. Cô sợ để lộ ra sự yếu ớt trước mặt anh ta, nên nói xong cô liền xoay người vội vàng rời đi nhà họ Lục.
Về nhà, đẩy cửa ra chào đón cô không phải ấm áp mà là sự cô độc lạnh lẽo.
Mộ Niệm Đồng không bật đèn, cô co quắp ngồi trên sofa trong phòng khách, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Cuộc hôn nhân này, là một thất bại thảm hại.
Đêm nay, cô cứ ngồi khóc cho tới khi mơ màng mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm tỉnh lại, Mộ Niệm Đồng đang nằm trên giường trong phòng ngủ, trên người là một chiếc chăn mỏng. Cô không biết tại sao mình lại ở trong phòng ngủ? Ai đã bế cô lên giường? Chẳng lẽ tối hôm qua anh ta đã tới đây?
Căn nhà này nằm ở trung tâm thành phố. Lục Tuấn Ngạn mua nó sau khi kết hôn, nhưng chưa từng ở dù chỉ là một đêm.
Hai năm này, cô thay đổi không biết bao nhiêu là chìa khóa.
Tối hôm qua làm sao sẽ là anh ta?
Không phải anh ta, lại có thể là ai? Mục Niệm Đồng tới bệnh viện.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902099/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.