“Cảnh Kiều à, con đừng chấp nhặt với Tuấn Ngạn! Thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện! Những lời thằng bé nói, con đừng để ở trong lòng!”
Lục Đình Hách lập tức tiến lên, miệng khi đóng khi mở, vừa giống như muốn nói gì đó, hoặc giống cố gắng lấy lòng anh.
Dù sao, là ‘chúa cứu thế’ của tập đoàn tài chính Lục thị, Lục Cảnh Kiều trở về nhà họ Lục, không có ý nghĩa giống bình thường.
Nhưng mà Lục Đình Hách nói cái gì, anh chưa từng nghe lấy một câu.
Trong mắt anh chỉ có bóng dáng Mộ Niệm Đồng vội vàng rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng của cô biến mất trên cầu thang, lúc này Lục Cảnh Kiều mới phục hồi tinh thần lại, xoay người, nhìn thoáng qua Lục Đình Hách ăn nói khép nép như lấy lòng anh, chân mày hơi giương lên, lập tức nói, “Ông Lục, tôi có thể đi dạo tùy ý không?”
Lục Đình Hách nghe xong, vội vàng nói, “Ừ! Cũng đúng, nếu con trở về rồi, nên quen thuộc trong nhà hơn! Cha đã sai người giúp việc chuẩn bị phòng cho con rồi, để cha bảo người đưa con…”
Lục Cảnh Kiều ngắt lời ông ta nói, “Không cần, tôi tự mình đi được.”
Nói xong, anh đi dọc theo cầu thang lên trên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tươi cười trên mặt Lục Đình Hách trở nên cứng ngắc trong chớp mắt.
Lục Cảnh Kiều xa lạ và lạnh nhạt với ông ta, không phải là ông ta không cảm nhận được.
Nhưng không có biện pháp.
Bây giờ tập đoàn tài chính Lục thị còn đang cố mà sống sót, không thể nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902148/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.