Mộ Niệm Đồng chậm rãi đi xuống cầu thang, mới vừa đi đến trước đài, không yên lòng bưng một ly rượu vang đỏ, phía sau, Lam Ngọc đi nhanh đến, lôi kéo cánh tay của cô.
Suýt nữa làm chiếc ly trong tay của cô đổ xuống.
Mộ Niệm Đồng quay người lại, nhìn thấy bà ta, kìm nén không vui trong lòng, lãnh đạm nói, "Mẹ"
"Trong mắt cô có còn người mẹ này sao?"
Lâm Ngọc khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, chất vấn cô, "Tuấn Ngạn đâu? Cô có nhìn thấy nó không?"
"Không có."
"Tôi vừa mới thấy nó đi tìm cô, làm sao lại không gặp được?"
Dừng một chút, bỗng nhiên Lâm Ngọc nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt chua ngoa lại khiêu khích, bỗng dưng giễu cợt nói, "Nó là chồng của cô, làm sao lại không ở bên người nó, một mình chạy đông chạy tây? Như thế mà được sao?"
Mộ Niệm Đồng nhíu mày, cho dù đã quen bị Lâm Ngọc- người mẹ chồng này bới móc, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì giọng điệu chua ngoa của bà ta.
Lại thấy Lâm Ngọc tiếp tục quở trách nói, "Ăn mặc thì như ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ra thể thống gì! Nếu đã vào nhà họ Lục, nên tự mình hiểu lấy, đừng có cả ngày chơi bời, tốt xấu gì cũng nên sinh cho nhà họ Lục một đứa con! Hay là cơ thể cô có bệnh không tiện nói ra? Nếu vậy ngày mai tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không không thể sinh con!"
"Tại sao mẹ lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902165/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.