Mộ Niệm Đồng cảm thấy hết đường chối cãi.
Mộ Nhân Hậu tức giận đến mặt xanh mét, giờ phút này ông, căn bản không có tâm tư cho chuyện này, theo như lời Lục Tuấn Ngạn, cuối cùng là thật, hay giả, ông mặc kệ!
Ông chỉ biết, bởi vì con gái không biết cố gắng này, mặt mũi của ông, đều ném sạch!
Mộ Niệm Đồng chuyển hướng sang Mộ Nhân Hậu, vội vàng giải thích, “Cha, không phải như Lục Tuấn Ngạn nói!”
Anh ta sao có thể giống cây ngay không sợ chết đứng mà hắt nướcbẩn lên người cô.
“Lục Tuấn Ngạn?!” Mộ Nhân Hậu híp mắt, câu nói có chút không hài lòng, “Nó là chồng của con, con là vợ của nó! Nó sẽ tự nhiên đi bôi nhọ con sao!?”
Lục Tuấn Ngạn đột nhiên cười lạnh một tiếng, “Ý cô là, tôi đang nói dối? Được, như vậy, Mộ Niệm Đồng, cô nói cho tôi biết, tối hôm qua tôi đi đâu?!”
Mộ Niệm Đồng nghe vậy, không khỏi nhún vai, ánh mắt không khỏi nhìn về gương mặt không có chút biểu cảm của Lục Cảnh Kiều.
Sắc mặt của anh rất lạnh lùng, ngước mắt lên, cùng nhìn cô, trong mắt không thấy bất kỳ chột dạ cùng hốt hoảng, ngược lại bình tĩnh ngoài dự đoán.
Giống như, Lục Tuấn Ngạn lên án, không có quan hệ với anh.
Môt người đàn ông sâu không lường được, khó có ai có thể đoán ra suy nghĩ của anh, lại càng không biết rốt cuộc có mục đích gì!
So với sự thanh thản của anh, cô lại cực kỳ chột da, ánh mắt trốn tránh.
Không thể nói.
Cô không thể nói.
“Không phải như anh nói.”
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902171/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.