Cô khóc…
Trong lúc này, chân tay anh ta luống cuống!
Dần dần, cô cảm thấy anh ta chậm rãi đứng dậy, buông tay ra, hai tay của cô có thể tự do.
Vừa mới khôi phục tự do, cô lập tức hoảng sợ ngồi dậy, cuộn mình về phía sau.
Lục Tuấn Ngạn ngồi cạnh mép giường, nhìn cô một cái, trên mặt lại không nhìn ra, rốt cuộc là cảm xúc gì.
Nhưng mà Mộ Niệm Đồng liếc mắt nhìn anh ta một cái, hiểu rõ anh ta có phản ứng sinh lý.
Cô càng cảm thấy lúng túng, thân thể càng lúc càng lùi về phía sau, duy trì khoảng cách khá xa với anh ta.
Đêm đó, Lục Tuấn Ngạn không có rời khỏi phòng, anh ta cũng không để ý cô như thế nào, đi thẳng đến giường, nằm xuống.
Anh ta dự đoán được cô không ra khỏi phòng này, bởi vì cô không có chỗ để đi.
Suốt cả một đêm, Mộ Niệm Đồng ngồi ở trên sàn bên cạnh giường, một đêm chưa từng nhắm mắt, mãi đến khi Lục Tuấn Ngạn đi ngủ, cô vẫn không buồn ngủ.
Ma xui quỷ khiến, cô chú ý tới thuốc lá và bật lửa Lục Tuấn Ngạn để ở đầu giường, cô cầm lấy, đi đến ban công.
Gió đêm rất lạnh, lạnh lẽo bao lấy cô, lỗ chân lông vì lạnh mà giãn ra.
Cô run rẩy đốt thuốc lá, yên lặng hít một hơi, lại lập tức bị sặc ho khan liên tục.
Trong sương khói dày đặc, cô che miệng, nước mắt chảy ra, ẩm ướt cả đôi má.
Sau lưng, bỗng nhiên người đàn ông trên giường mở to mắt, liếc mắt nhìn bóng dáng cô, ánh mắt u ám.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902192/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.