Nhưng vì sao không có nghỉ ngơi tốt, Lục Tuấn Ngạn cũng không nói rõ, lại càng làm cho người ta nghĩ miên man.
Không biết anh ta cố gắng làm hành động thân mật với Mộ Niệm Đồng, rốt cuộc là cho ai xem!
Lời nói tràn ngập mùi thuốc súng, lại cố ý nói cho ai nghe!
Lục Đình Hách thấy hình như tình cảm của hai người tốt hơn một chút, ít nhất không giống tối qua đối chọi gay gắt, cũng vui mừng nên hỏi một câu: “Tối hôm qua cháu và Đồng Đồng còn giương cung bạt kiếm! Ông đã nói rồi mà, vợ chồng trẻ cãi nhau, cho đến bây giờ đều là đầu giường ầm ĩ cuối giường làm hòa, không thể thành kẻ thù! Cháu xem, đây không phải là làm lành như ban đầu rồi sao?”
Dừng một lát, ông cụ vui vẻ hỏi, “Các cháu định khi nào mới có đứa bé đây? Kết hôn hai năm, Đồng Đồng không có một chút động tĩnh, ông ngóng trông chắt trai, trông mong từ rất lâu rồi!”
Sắc mặt Mộ Niệm Đồng không thể chịu đựng nổi.
Lục Tuấn Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc là sắp rồi ạ?”
Mọi người đều cả kinh.
“Sắp sao?”
Tay người đàn ông ngồi đối diện cô bỗng nhiên hơi cứng ngắc, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, sắc bén trong đáy mắt anh lóe lên rồi biến mất, vẻ mặt khôi phục như bình thường.
Lục Tuấn Ngạn liếc nhìn Lục Cảnh Kiều vài lần, bỗng dưng mỉm cười, “Ông nội, ông yên tâm! Cháu nhất định sẽ cố gắng gấp bội, mau chóng cho ông bế chắt trai!”
Nói xong anh ta lại cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902196/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.