“Tuấn Ngạn!”
Lục Đình Hách hận anh ta không đúng, càng hận anh ta hành động theo cảm tính.
Chẳng lẽ, cấm kỵ con riêng kế thừa tập đoàn, ông ta không biết sao?
Không phải là vì trên dưới nhà họ Lục, không có một ai vươn lên, hiện giờ tài chính khủng hoảng, tập đoàn tài chính Lục thị cũng gặp phải khủng hoảng, chẳng lẽ còn muốn ông ta đi mời tổng giám đốc bên ngoài về quản lý công ty?
Ông ta luôn ăn nói khép nép, mời Lục Cảnh Kiều trở về là vì có thể làm tập đoàn tài chính Lục thị qua khỏi kiếp nạn này.
Đến lúc đó, tập đoàn tài chính Lục thị được Lục Cảnh Kiều điều hành trở lại đỉnh cao, ông ta sẽ tuyên bố Lục Tuấn Ngạn kế thừa tập đoàn tài chính.
Dụng tâm lương khổ của ông ta, vì sao cháu trai lại không cảm nhận được?
Một người là người kế thừa, một người là quân cờ, hai người hoàn toàn khác nhau!
“Cha, thằng bé không muốn, cần gì phải cưỡng cầu.” Bỗng nhiên Lục Cảnh Kiều để dao nĩa xuống, cầm lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau khóe môi, nhẹ nhàng nâng mắt.
Ánh mắt của anh rơi vào người Lục Tuấn Ngạn, mỉm cười, nhếch môi nói, “Cho dù thằng bé không giúp đỡ con, con cũng có thể điều hành tập đoàn tài chính được, có thằng bé ở đó, trái lại con càng phiền hơn.”
Ngữ khí thận trọng, có phong cách của trưởng bối.
“Anh!”
Lục Tuấn Ngạn giận dữ trừng anh, vì hung dữ cơ mặt sắp vặn vẹo rồi!
Lời này của anh là có ý gì?
Tuyên bố nhục nhã anh ta sao!
“Ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902200/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.