*: Làm việc trời không thể bao dung, tha thứ được.
Mất mặt xấu hổ…
Những từ này, giống như con dao sắc bén đâm mạnh vào phổi cô, cho dù là hô hấp cũng có chút đau đớn.
Vẻ mặt cô tự nhiên đóng cửa lại, đi vào văn phòng.
“Cha…”
“Con đừng gọi cha là cha!”
Mộ Nhân Hậu xoay mạnh người, chỉ vào cô gào thét, “Cha không có đứa con gái như con!”
Mộ Niệm Đồng ngẩn người.
Ông vô cùng đau đớn nói, “Con từng là kiêu ngạo của cha, mà lúc này thì sao? Con là sỉ nhục của nhà họ Mộ!”
Sỉ nhục của nhà họ Mộ…
Mộ Niệm Đồng nhếc… môi, bán lại những từ ngữ sỉ nhục đã nhận cho người khác.
Đứng ở trước mặt cô, là cha ruột của cô, người ngoài nhục nhã cô, cô hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng những lời nói sắc bén của cha, thực sự bổ sung thêm hiệu quả công kích gấp trăm lần.
“Được.”
Ông ấy không cho cô gọi mình là cha, được.
“Như vậy, ông Mộ…” Mộ Niệm Đồng hít sâu một hơi khí lạnh, chịu đựng chua xót trong mắt, mỉm cười nói: “Ông tới tìm tôi có chuyện gì sao?”
Mộ Nhân Hậu kinh sợ, không thể tin được cô dám nói với hắn ta như vậy.
“Con gọi cha là gì?”
“Không phải cha không cho con gọi cha sao? Không phải cha nói, cha không có đứa con gái như con, cha nói con là sỉ nhục của nhà họ Mộ…”
Mộ Niệm Đồng dừng một lát, giọng nói càng lúc càng khàn khàn, vành mắt không khỏi phiếm hồng.
“Con không biết, ngoại trừ gọi là ‘Ông Mộ’, con còn có thể gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902212/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.