Nói xong, cô ta bỗng chuyển lời, nói bóng nói gió: "Cô... Ha ha... Cái túi sách này, sẽ không phải là cái loại không có số hiệu chứ?"
Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.
Nói chung, túi sách của Gucci, nếu là hàng chính phẩm thì nhãn hiệu đều ghi rõ "Gucci Made In Ltaly", hơn nữa còn ghi rõ số hiệu, hàng giả sẽ không được đánh số.
Cô ta nói như vậy, cũng chỉ muốn khẳng định: túi này của cô hẳn là hàng nhái đi?
Mộ Niệm Đồng cười lạnh, "Cô quanh co lòng vòng nói suốt từ nãy tới giờ không phải cũng chỉ muốn nói chiếc túi này là hàng nhái thôi sao!"
"Tôi cũng không nói như vậy!"
"Cô không nói như vậy, nhưng đây là suy nghĩ trong lòng cô, còn kém mỗi viết lên mặt thôi!"
Một đồng nghiệp bên cạnh nói, "Đồng Đồng, nếu Hà Viện Viện nghi ngờ túi của cô là đồ dởm, vậy cô mang đến cửa hàng Gucci để kiểm tra đi! Nếu là thật, cô sợ cái gì!"
Mộ Niệm Đồng liếc mắt nhìn người nọ một cái.
Cô không biết lời nói của vị đồng nghiệp kia có ý gì?
Bên ngoài, đứng cùng lập trường với cô, ủng hộ cô, nhưng từng câu từng chữ đều không hề cho cô bậc thang đi xuống.
Mang đến cửa hàng chuyên doanh để kiểm tra, nếu cô cự tuyệt, chính là tuyên bố cô chột dạ, chỉ có thể để người cười nhạo.
Nếu thật sự đến cửa hàng chuyên doanh kiểm hàng...
Chẳng may túi kia là giả?
Càng không có thang để xuống!
Túi này không phải cô mua, cô căn bản không dám khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902232/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.