Dường như, có người hiểu lầm gì đó!
Nhưng mà....
Lục Cảnh Kiều cong môi.
Sự hiều lầm này, anh rất thích.
Anh vươn tay dài, ôm lấy vai cô, đem cô kéo vào trong ngực.
Thẩm Vạn Lập thấy thế, lập tức biết điều đứng lên vuốt tóc.
Đối với quan hệ đặc thù giữa Lục Cảnh Kiều và Mộ Niệm Đồng, ông mặc dù không biết rõ trong đó, nhưng cũng nhìn ra được.
Nhưng mà, làm dưới trướng người ta, ông chủ làm gì, nói cái gì, ông phải coi như vào tai này, ra tai kia, chuyện khác làm như không biết!
Ông hiểu rõ!
Lục Cảnh Kiều là ai?
Nhân vật lớn này, ông ta trăm đường không đắc tội nổi!
Mộ Niệm Đồng nhìn lướt qua Thẩm Vạn Lập, lại thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu với hành động không biết phân biệt trường hợp này của Lục Cảnh Kiều, đẩy anh ra một chút.
"Lục Cảnh Kiều! Chẳng lẽ anh không định giải thích một chút, chuyện cái túi kia là như thế nào?"
Lục Cảnh Kiều theo tầm mắt của cô, dừng trên chiếc túi Gucci số lượng có hạn đặt trên bàn, trong mắt có chút bất ngờ.
"Em không thích?"
Ngày đó, anh nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi này, còn tưởng cô thích chiếc túi này chứ.
Mộ Niệm Đồng đen mặt trừng anh, không biết anh tặng túi, cuối cùng là muốn chơi trò gì!
Cô không nói lời nào, anh lại hiểu lầm ý cô!
"Hóa ra em không vui bởi vì chiếc chiếc túi này sao?"
Mộ Niệm Đồng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.
Lại nghe thấy người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902254/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.