Nếu Hà Viện Viện đã nói đó là túi giả, khẳng định không sai.
Hơn nữa, cái túi này ngày hôm qua đã bán đi.
Cô vẫn cứ cho rằng khách hàng muốn cầm túi giả đến làm loạn ở quầy chuyên doanh, bởi vậy, thái độ của cô mới có lệ, nói một câu đã đuổi cô ấy đi.
Ai biết đâu, một hồi kiểm tra đối chiếu xuống, túi trong tay Mộ Niệm Đồng lại là thật!
Tưởng Thấm cảm thấy oan uổng muốn chết, không có chỗ tố khổ!
Cô không khỏi nhìn về phía Hà Viện Viện, thấy cô ta nhìn về phía mình, dường như hiểu ra được ý nghĩ của cô, Hà Viện Viện hàm ý sâu xa trừng mắt nhìn cô một cái, lập tức ngạo mạn dương mặt lên, ánh mắt dường như muốn nói----nếu cô bán đứng tôi, nhất định không sống nổi.
Tưởng Thấm không dám đắc tội cô ta, cô vừa mới tốt nghiệp đại học được hai năm, mới ra đời, nền móng không vững, nhưng mà cô cũng biết, Hà Viện Viện là vị hôn thê của ông chủ Hoàng Thị.
Nếu đắc tội cô ta, cô không biết, Hà Viện Viện sẽ đối phó với cô như thế nào!
Mặc dù không tiếp xúc nhiều lắm với Hà Viện Viện, nhưng làm việc ở quầy chuyên doanh hàng xa xỉ, người nào lại không có mắt nhìn chứ?
Tưởng Thấm tuy là người mới, nhưng trước đó đã làm ở quầy chuyên doanh, bụng dạ cũng khá.
Cô mà nói hết chuyện của Hà Viện Viện ra, Hà Viện Viện là một người vô cùng có thế lực, hơn nữa, vô cùng mang thù, lòng rất nhỏ nhen.
Thà đắc tội quân tử còn hơn đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902261/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.