Ánh mắt Lục Cảnh Kiều thản nhiên không sợ hãi.
Mộ Niệm Đồng nhìn về phía anh, dừng trên đôi mắt như châu ngọc của anh, "Còn nữa, làm sao tôi có thể tin tưởng được anh sẽ không giống với Lục Tuấn Ngạn? Tôi làm sao có thể tin tưởng rằng anh sẽ trung thành với tôi? Tôi làm sao tin tưởng được hôn nhân của chúng ta sẽ thiên trường địa cửu*?"
*Thiên trường địa cửu: Tồn tại muôn thuở, lâu dài như trời đất
Ở trong mắt cô, đàn ông đều có mới nới cũ.
Có lẽ, đối với cô, người đàn ông này chẳng qua chỉ nhất thời hứng thú, đợi cho đến khi tình cảm mãnh liệt đi qua rồi, trách nhiệm hôn nhân sẽ giống như núi đè nặng lên trên người anh.
Nhất là sau khi trải qua một đoạn hôn nhân thất bại, đối với hôn nhân, thấy đã không muốn tiếp tục.
Hôn nhân giống như phần mộ, lời này không biết ai nói, lại được rất nhiều người tán thành.
Dường như cuối cùng biến thành một chân lý.
Bởi vậy, Mộ Niệm Đồng đối với hôn nhân, cũng không có lòng tin nào.
Cô sẽ không tin tưởng một người đàn ông bất cần đời, không ai bì nổi như vậy, sẽ vì cô, mà Nhược Thủy Tam Thiên*
*Nhược Thủy Tam Thiên: Có thể gặp gỡ rất nhiều đối tượng, nhưng chỉ thích một người duy nhất.
Thậm chí cô nghi ngờ, người đàn ông này tiếp cận cô là có mục đích.
Chẳng lẽ, cô còn phải khờ dại tin tưởng người đàn ông này đối với cô chỉ là nhất kiến chung tình đơn thuần?
Trên thế giới này, sẽ có nhất kiến chung tình sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902272/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.