Anh ta tiến công rào rạt, cô ta lại có chút không kiềm nén được, người đàn ông này đầy rẫy thủ đoản, đem cô ta kìm lòng không nổi.
Nhưng Kiều Y vẫn duy trì một tia tỉnh táo như cũ, anh một bên hôn, cô ta một bên hờn dỗi nói, "Anh có lên giường với cô ta không?"
"....... Cái gì?"
"Người phụ nữ kia?"
Kiều Y lại bổ sung tên, "Mộ Niệm Đồng, cô vợ tốt của anh!"
Lục Tuấn Ngạn cười, "Làm sao có thể? Anh chỉ có một mình em. Ngoan, đêm nay, anh sẽ yêu thương em thật tốt."
"Thật vậy?"
Đột nhiên Kiều Y đẩy ngực anh ta, ánh mắt long lanh, quan sát khuôn mặt anh ta, bỗng nhiên cười, "Ngạn, em yêu anh!"
"Bảo bối, anh cũng yêu em."
Kiều Y say mê mà ôm lấy bờ vai anh ta, dán vào bên tai anh ta hỏi, "Đêm nay anh ở lại đây sao?"
"Ừ."
"Không cần về nhà?"
"Em mới trở về từ Italy, mấy ngày nay anh đều ở bên em, cùng em."
Trong lòng Kiều Y âm thầm cười mãn nguyện, hôn anh ta thật sâu, một bên hung tợn nghĩ: Mộ Niệm Đồng, cô lấy cái gì mà tranh với tôi?
Trong phòng, một màn ướt át, chỉ còn tiếng nam nữ vui vẻ.
..........
Xe đỗ ở ga ra của nhà họ Lục
Lục Cảnh Kiều đi đỗ xe, Mộ Niệm Đồng vừa mới xuống xe, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng cười chế nhạo!
"A, ai đây nha? Là cơn gió nào đem vị khách quý này thổi đến đây nha?"
Chỉ cần nghe thấy tiếng, Mộ Niệm Đồng liền nhận ra, đây là giọng của Lục Hàm Vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902294/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.