Lục Tuấn Ngạn đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên cao xuống, “Mộ Niệm Đồng, nể tình giao tình giữa gia đình hai bên, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô phải biết rằng nếu cô vẫn cứ khăng khăng cố chấp thì tôi sẽ không cho cô bất cứ đường lui nào.”
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô tới trước mặt anh ta, gằn từng chữ, “Cô nhất định phải ép tôi tới mức này sao? Cô muốn thấy thế này à?”
“Tôi cứ nghĩ là anh Lục đã nghĩ thông rồi.”
Mộ Niệm Đồng chẳng để lại chút tình cảm nào, cô thản nhiên nói: “Có chuyện gì không? Nếu không có thì đừng đứng ở đây chặn đường đi nữa, sẽ ảnh hưởng tới công việc của tôi.”
Đôi mắt âm ngoan của Lục Tuấn Ngạn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên giận quá hóa cười, một nụ cười trông rất dữ tợn!
“Được, Mộ Niệm Đồng. Cô giỏi đấy!”
Trước mắt bao người, anh ta ra lệnh, “Luật sư Triệu, đưa văn kiện cho cô ta.”
Lúc này, người đàn ông dáng vẻ nhã nhặn kia đi đến trước mặt Mộ Niệm Đồng, lấy công văn từ trong túi xách đưa cho cô, chậm rãi giải thích, “Cô Mộ Niệm Đồng, đây là hiệp nghị ly hôn mà anh Lục ủy thác tôi soạn thảo, mời cô xem qua một chút!”
Vừa nói xong thì nhóm đồng nghiệp đứng cạnh đó bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán.
“Cái gì? Ly hôn?”
“Chồng Mộ Niệm Đồng muốn ly hôn với cô ta?”
“Ha ha. Có trò hay nhìn rồi!”
…
Mộ Niệm Đồng bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, hai mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-de-nhat-the-ky-ong-xa-hon-rat-sau/1902313/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.