Lý Nhất Phỉ rất khủng hoảng, bà ta đã rất nhiều năm không có khó chịu qua như vậy, nhưng gần đây hỏa nghẹn trong lòng càng lúc càng thịnh, trước mặt người khác bà ta còn có thể che giấu một hai, nhưng trở lại địa bàn của bà ta, phần thong dong và ưu nhã kia liền cũng không có nữa.
Nhưng Mạnh Thấm bị đưa đến nước ngoài, Mạnh Tiêu ở trong tù, bà ta ngay cả một người có thể phát tiết tâm tình đều tìm không được.
"Như thế nào sẽ như vậy chứ?" Lý Nhất Phỉ rất không cam tâm, bà ta năm đó nghĩa vô phản cố (*) trở thành chi thứ hai Mạnh gia, là bởi vì bà ta xác định có thể nắm giữ được trái tim của Mạnh lão gia tử, bà ta xác định tất cả của Mạnh gia đều quy thành của bà ta và con bà ta.
((*) nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước)
Vì thế bà ta ủy khuất cầu toàn, sắp đặt rất nhiều, cũng mưu tính rất nhiều, nhưng gần đây chi thứ 2 Mạnh gia liền giống như bị hoạ giáng xuống đầu vậy, tai họa liên miên, bà ta được cái này mất cái khác, đã không thể dùng tâm mệt mà hình dung nữa rồi.
Con cháu mà trước đây bà vẫn kiêu ngạo vậy mà không được việc gì, thậm chí con ruột bà Mạnh Nghi Đức đều trách móc bà!
Trách bà nhẫn tâm, trách bà có mắt không tròng đã nhìn lầm người, thậm chí còn hòai nghi quyết định liên hiệp của bà với Hà Uyển.
Lý Nhất Phỉ ngồi ở trên giường, móng tay bị bà ta tự mình bẻ gãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-hao-mon/538461/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.