Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Viên Bác mở to mắt, không quan tâm cái gì nữa, hoảng sợ nhét tờ giấy vào túi quần rồi chạy theo.Mưa rất to, khiến Tiêu Dĩnh ướt hết.Cô không dừng lại và chạy ra khỏi ga vận chuyện.“Đợi đã!” Viên Bá đuổi theo.Tiêu Dĩnh phớt lờ anh, tiếp tục chạy về phía trước.Viên Bác lao tới, dùng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô trốn dưới mái hiên nhà.Mái hiên của ngôi nhà cổ chỉ rộng nửa mét ở phía trên nhưng cũng đủ để che chắn khỏi cơn mưa lớn bên ngoài.Tiêu Dĩnh tức giận ném tay đi, quay người đi về phía trước."Yên phận chút!" Viên Bác dùng thân thể cường tráng chặn cô lại, thô bạo nói: "Cô không muốn mạng à! Mưa lớn như vậy, bị ướt sẽ sinh bệnh!"Tiêu Dĩnh cũng tức giận, trầm giọng nói: “Tôi trú mưa chỗ khác, không làm chướng mắt anh! Tránh đường!”Cô định đi sang trái nhưng bị anh ngăn lại.Cô cố gắng di chuyển sang phải, nhưng anh lại chặn cô lại.Tiêu Dĩnh tức giận hét lớn: "Anh cút đi!"Ánh mắt Viên Bác né tránh, chỉ dang rộng vòng tay ôm lấy cô dưới mái hiên mà không làm gì khác.Cánh tay anh dài ra, ngay lập tức bao bọc không gian nhỏ bé, ôm chặt lấy cô trước mặt.Tiêu Dĩnh không thể trốn thoát hay tránh né anh nên cô giận dữ trừng mắt nhìn anh rồi quay đi.Viên Bác lưng ướt đẫm, nhưng đứng thẳng không nhúc nhích một bước.Cô gái trước mặt anh mảnh khảnh, nhỏ nhắn, chiếc cổ trắng như tuyết chỉ gầy bằng ba ngón tay của anh.
Cô trông giống chú Tiêu, cao gầy, đến gần mới biết chắc chắn rằng cô rất gầy, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2951/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.