Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Màn đêm buông xuống, ánh đèn phía bắc thành lờ mờ, những bóng đèn ở lối vào ngõ phát ra ánh sáng yếu ớt, thu hút nhiều con bướm nhỏ bay vòng quanh.Trong ngôi nhà cũ, Viên Bác đứng trên chiếc ghế bành kiểu cũ, ngẩng cao đầu và cẩn thận lấy bóng đèn cũ ra.“Bác ca ca, nó bị hỏng à?” Tiêu Dĩnh phía dưới cầm đèn pin tò mò hỏi.Viên Bác nheo mắt lại, nhìn kỹ hơn rồi giải thích: “Bóng đèn đã cũ lắm rồi, còn dùng được nhưng tiêu tốn rất nhiều điện và không đủ sáng.”Tiêu Dĩnh cười khổ: “Thảo nào mỗi lần bật lên đều chỉ có một tia sáng, còn tưởng rằng điện năng thấp!”“Không phải.” Viên Bác lắc đầu: “Tốn rất nhiều điện, thậm chí còn nhiều hơn cả đèn đỏ bên ngoài.”Tiêu Dĩnh vội vàng cầu khẩn: “Phiền anh mua giúp em một cái mới được không.”Viên Bác nhàn nhạt "ừm" một tiếng, hỏi: "Có bóng đèn mới không?""Ừm...!hết rồi." Tiêu Dĩnh cười nhẹ: "Đó là cái cuối cùng ở bên ngoài."Viên Bác suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu em muốn đọc sách vào ban đêm thì cố gắng đừng dùng bóng đèn màu đỏ cam.
Ngày mai tôi sẽ giúp em mua bóng đèn trắng hình dải, có thể phát ra ánh sáng trắng rực rỡ.”"Vậy tốt quá rồi!" Tiêu Dĩnh cười vui vẻ nói: "Mấy ngày nay em bận ôn thi cuối kỳ, có khi ánh sáng không đủ, đành phải thắp thêm một ngọn đèn dầu."Viên Bác nối bóng đèn lại, giải thích: “Đêm nay dùng nó, ngày mai nối bóng mới.”Sau đó, anh nhẹ nhàng nhảy xuống và đứng trên phiến đá.Tiểu Dĩnh cất đèn pin điSau đó, bật công tắc, căn phòng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2954/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.