Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Lâm Vân Bảo nhìn thấy cô không có động tĩnh gì dường như cảm thấy không vui."Cô không cần phải quá ghen tị, nếu không phải là của cô thì chắc chắc sẽ không bao giờ là của cô.
Tuy rằng cô nói không quan tâm, nhưng tôi biết trong lòng cô nhất định không nghĩ như vậy."Cô ta muốn hỏi trên đời có người phụ nữ nào không ham mê vinh hoa phú quý?Tiêu Dĩnh chỉ là đọc nhiều sách, giả vờ cao quý, nhưng trong lòng khẳng định không như vậy.Bây giờ Trần Băng với cô ta có quan hệ rất tốt, cô ta sẽ không cho phép hắn dây dưa với Tiêu Dĩnh nữa."Tiêu Dĩnh, chúng ta là người thân, đừng trách tao không nhắc nhở mày.
Cho dù cô mày chút không quan tâm, nhưng mày cũng nên biết điều chút.Trần thiếu gia là của tao, về sau mày nhất định phải tránh xa anh ấy ra."Tiêu Dĩnh ngước mắt nhìn cô ta, trầm giọng nói: “Tôi có hôn phu của mình! tôi còn bận tâm anh ta làm gì ?! Nếu anh ta là của cô thì hãy quản anh ta thật tốt, đừng để anh ta đến chỗ tôi làm loạn .""Tao----tao chỉ đến để xem thôi." Lâm Vân Bảo lúng túng, nhanh chóng đổi giọng, "Tao đã không gặp anh ấy đã vài ngày, vì vậy tao đến để xem liệu anh ấy có đến đây để tìm mày không."Hai ngày trước, Trần thiếu gia đột nhiên đến đại lý tìm cô ta, không những không để ý cô ta mà còn cảnh cáo cô ta không được đến nhà máy phân đạm tìm hắn, không được kể đến mối quan hệ của hai người nếu không sẽ đánh chết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2970/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.