Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Xe buýt tiếp tục tiến về phía trước, trên xe chỉ còn lại vài người.Người soát vé dựa lưng vào ghế, cảm thấy buồn ngủ, đầu óc ong ong.Trời càng lúc càng tối, đèn trong xe không bật đèn, xung quanh là mootj mảng màu đen.Cũng may thỉnh thoảng đi trên đường có đèn đường chiếu vào, một tia sáng lướt qua rất nhanh.Tiêu Dĩnh có chút mệt mỏi, tựa người vào ghế, bất giác ngủ gật.Ông lão nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi lớn: "Dừng lại! Tôi sắp đến rồi!"Xe buýt thời đại này đều được vẫy gọi, có thể dừng bất cứ lúc nào, ở đâu, nếu không ai muốn xuống hoặc lên xe tại điểm dừng thì sẽ chạy thẳng tới ga mà không dừng lại.Viên Bác nghe thấy điều này, sau đó anh nhận ra rằng họ đã bỏ sót địa điểm này.Anh nhanh chóng đẩy Tiêu Dĩnh, ôn tồn nói: “Xuống xe thôi.”Tiêu Dĩnh đột nhiên tỉnh lại, vội vàng đứng dậy.Chiếc xe buýt dừng lại bên đường, phát ra tiếng phanh gấp.Ông lão run rẩy đứng dậy.Lúc này Viên Bác phát hiện tên đàn ông thô bạo phía sau cũng đứng dậy.Viên Bác dùng thân hình cao lớn chặn đường, nhét một túi hành lý cho Tiêu Dĩnh, “Em xuống xe trước, anh cõng ông lão xuống.”Tiêu Dĩnh gật đầu.Viên Bác liếc ngang nhìn về phía sau rồi nháy mắt với cô.Tiêu Dĩnh nhìn thấy người đàn ông thô bạo đứng dậy, lập tức đi tới thu dọn hành lý.Viên Bác lấy chiếc nạng từ tay ông lão, đưa cho Tiêu Dĩnh rồi cõng ông già trên lưng.Ông lão rất xấu hổ, không ngừng nói cảm ơn và trò chuyện với Viên Bác.Tiêu Dĩnh cầm nạng và nhanh chóng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-hon-thap-nien-80-vo-ngot-giup-chong-lam-giau/2978/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.