Ngày hôm sau Cố Duy Nhất cùng Doãn Huyên Huyên đến đoàn làm phim. Trác Thiên Hào quay một bộ võng kịch*, đầu tư có hạn, quay phim ngay tại studio. Nhưng qua vài ngày bấm máy làm Cố Duy Nhất mở rộng tầm mắt. Dù cô đến đoàn làm phim với thân phận trợ lý nhưng lúc quay phim cô đều chứng kiến toàn bộ. Từng ống kính, từng vẻ mặt của diễn viên đều không phải đơn giản như trên sách cô từng đọc, mỗi một câu thoại hay ở trước máy quay nói ra đều là lời thoại cô viết khiến cô có cảm giác hết sức kì diệu. Giống như nhìn đứa con của mình lớn dần, dù tiếc nuối nhưng vô cùng thỏa mãn.
"Doãn Huyên Huyên, thần thái của cô không đúng, đây không phải cảm giác tôi muốn. Tôi chỉ thấy sự đanh đá, giống như một người đàn bà chanh chua, cô thu lại chút đi." Trác Thiên Hào nói to lần nữa.
Cùng vị "ảnh đế" đối diện Doãn Huyên Huyên nói "cắt" một tiếng, "Xin cô đừng làm chậm thời gian của mọi người có được không? Diễn một bộ võng kịch thôi mà cũng low như vậy, thật là kém cỏi.
Doãn Huyên Huyên cắn môi đi tới chỗ Cố Duy Nhất, cô đưa cho cô ấy một chai nước, "Huyên Huyên, nhân vật này mặc dù đanh đá, nhưng không phải ở chỗ lời nói. Thể hiện ra ngoài phải là sự "mị hoặc", một người phụ nữ yêu mị, nói chuyện không nể mặt, biểu hiện ở ánh mắt, nhất định phải nhìn ở nhiều góc độ."
"Nhìn ở nhiều góc độ?" Doãn Huyên Huyên có chút bực bội, "Thế nào là nhìn ở nhiều góc độ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/1827068/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.