Cố Duy Nhất bọc mình chặt chẽ, đã là cuối tháng tư mà vẫn đội mũ đeo khẩu trang, còn mặc áo sơ mi cao cổ để che dấu vết.
Đè thấp vành nón vào quán cà phê, Cố Duy Nhất nhìn nhìn, mới hơn chín giờ, trong quán cà phê không có nhiều người, thở phào nhẹ nhõm, Doãn Huyên Huyên trong một góc gọi cô, Cố Duy Nhất đi qua, Doãn Huyên Huyên cười, "Nhất Nhất, cậu đến rồi."
Cố Duy Nhất dùng tay quạt, "Nóng chết tớ rồi."
Doãn Huyên Huyên đưa ly cà phê đến trước mặt cô, "Tớ vừa gọi cho cậu đồ cậu thích này."
Cố Duy Nhất nói lời cảm ơn, lúc này mới có thời gian quan sát Doãn Huyên Huyên, nửa tháng không gặp, Huyên Huyên giống như đã thay đổi thành một người khác, cô cũng không biết khác chỗ nào nhưng khí chất, cảm giác đều có sự khác biệt lớn.
"Nhất Nhất, chuyện của cậu mấy ngày nay tớ cũng biết, cậu cùng Hứa Trạch Dật kia xảy ra chuyện gì?"
Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến lại làm Cố Duy Nhất nóng giận, hận không thể lột da rút gân Hứa Trạch Dật, "Bị hắn đặt bẫy, nhưng mà bây giờ mọi chuyện ổn rồi, cậu không cần lo lắng."
Doãn Huyên Huyên cười cười, "Không có chuyện gì thì tốt, nhưng mà tớ nghĩ chuyện này không đơn giản, hơn nữa trong công ty cũng xôn xao một hồi, Trịnh Kinh không cho Hứa Trạch Dật đi đóng phim hay quảng cáo gì cả, ở trong phòng, mắng cả một buổi trưa."
Cố Duy Nhất nhướn mày, có chút hả hê, "Đáng đời, người như vậy nên xuống vạc dầu nổ."
Doãn Huyên Huyên bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/1827090/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.