Ở ngoài cửa nhà Cố Duy Nhất có một siêu thị lớn, An Khả Thiến và Thai Tử Vũ chỉ cần đi bộ cũng có thể tới, hắn đi bộ sau lưng cô, sờ sờ chóp mũi, cuối cùng quyết định gọi một câu, "An quản lý..."
An Khả Thiến cũng không quay lại, thản nhiên nói, "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, Thai tổng đừng nói chuyện công việc."
Thai Tử Vũ cười gượng hai tiếng, đem văn kiện trong tay lui về phía sau, "Không nói, không nói."
Vào siêu thị, sống lưng An Khả Thiến thẳng tắp đi về phía trước, Thai Tử Vũ kéo giỏ đi sau, "Cái này, cái này, còn có cái này..." An Khả Thiến đưa tay lấy đồ trên giá.
Thai Tử Vũ chân chó vội vàng cầm lấy bỏ vào giỏ, An Khả Thiến nhàn nhạt liếc hắn, "Anh sắp đến ngày sinh sao?"
Thai Tử Vũ gãi đầu, trong nội tâm oán thầm hai câu, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhìn nhìn đồ trong giỏ kéo, mặt mũi tươi cười, "Thời gian còn rất dài."
An Khả Thiến lúc này mới gật đầu, tiếp tục đi, Thai Tử Vũ theo sau, sờ sờ chóp mũi, khe khẽ thở dài, hắn hiện tại giống như là tiểu thư đồng đi theo sau lưng nữ vương vậy, đời này chưa bao giờ bất lực như thế, hết lần này tới lần khác khổ mà không nói được, chuyện lần trước đúng là do hắn thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến tình trạng này cũng không thể trách ai khác.
An Khả Thiến nhướn, cũng không tệ lắm.
*
Ở trước mặt Ngôn Mộc thất bại thảm hại, Cố Duy Nhất triệt để hết hi vọng, cúi gằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/1827118/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.