Ngày hôm sau, Cố Duy Nhất đến gặp Hề Tuyết, một người thì bụng đầy tâm sự, một người thì ỉu xìu không chút hào hứng. Hai người tìm một quán cà phê, chọn một gian phòng bao. Hề Tuyết than ngắn, Cố Duy Nhất thở dài không dứt.
Cuối cùng, Hề Tuyết nhịn không được quay sang hỏi cô, “Bây giờ sư huynh nâng niu cậu như cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, cậu còn than thở cái gì?”
Cố Duy Nhất dựa vào lưng ghế, như có điều suy nghĩ, “Cậu nói xem, làm thế nào để một người đàn ông nổi lên hứng thú với mình?”
‘Phụt’ Hề Tuyết phun một ngụm cà phê vừa uống xong, nghi ngờ nhìn cô, “Cậu nói cái gì?"
Cố Duy Nhất liếc cô một cái, “Ý ở mặt chứ, thế nào? Không giải thích được?”
Hề Tuyết đánh giá cô từ trên xuống dưới, chậc hai tiếng, “Thật ra cậu cũng không thua kém gì, chỉ là cách ăn mặc này không tốt, nếu cậu thay đổi, chẳng phải sẽ làm sư huynh u mê đến thần hồn điên đảo sao?”
Cố Duy Nhất nhìn chính bản thân mình, trên người cô mặc quần áo thoải mái, thực sự nhìn không ra một chút đường cong nào của cơ thể phụ nữ. Chẳng lẽ, thật sự do nguyên nhân này? Nhưng anh Lương Tần nói Ngôn Mộc bị ‘lãnh cảm’, cô chị cần thay đổi cách ăn mặc của mình thì có thể trị khỏi cho anh?
“Nhất Nhất, chúng mình làm một giao dịch không?” Hề Tuyết lại gần.
“Giao dịch gì?” Cố Duy Nhất đề phòng nhìn cô, cảm giác người này không có ý gì tốt.
“Hì hì…” Trên mặt Hề Tuyết mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/1827129/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.