Kể từ sau chuyện của Ngôn Mộc, thời gian này Cố Duy Nhất đều ở nhà, dù sao cũng đã tốt nghiệp, không thể giống trước kia lấy cớ ở trường học sau đó đến nương nhờ Ngôn Mộc được, cho nên đành ở nhà làm cô con gái ngoan ngoãn.
Cố Duy Nhất đến phòng làm việc của Tề Nghiêm, thấy một phim mới đang quay nhưng là tổ kịch bản cũng chưa có việc gì cần làm.
Cố Duy Nhất coi như là người mới, cộng thêm phim mới đang quay, tất nhiên công việc bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Công ty Ngôn Mộc gần đây cũng có hạng mục phải làm, cũng gấp rút bận rộn. Nhưng mặc kệ thế nào, buổi tối cũng sẽ về nhà, nhưng vì Cố Duy Nhất thường có cảnh quay ban đêm, cho nên Ngôn tiên sinh cũng không phải về nhà là có thể gặp được cô, vì thế, trong lòng anh có chút khó chịu.
Ngày nọ, Cố Duy Nhất về nhà sáng sớm, vừa vặn đụng phải Ngôn Mộc ra cửa. Cố Duy Nhất không chút suy nghĩ ngã vào trong ngực anh, thở dài một tiếng, "Mệt quá..." Dụi đầu trong ngực anh, giống như mèo con vậy. Ngôn Mộc thấy vậy lập tức bế cô lên phòng ngủ.
Cố Duy Nhất ôm cổ anh làm nũng, không để cho anh đứng dậy. Ngôn Mộc nhẹ giọng cười cười, cúi đầu hôn cô một cái, "Ngoan, nghỉ ngơi đi."
Cố Duy Nhất chớp mắt vài cái, ngoan ngoãn gật đầu, hiện tại cô cảm thấy gặp anh thật khó, cho nên mọi chuyện cũ cho qua hết đi.
Ngôn Mộc muốn nói gì đó nhưng thấy bộ dáng tiều tùy của cô, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-lau-se-thanh-hon/306609/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.