"Hân Tuyết, ngươi nhìn một chút là biết." Đinh Vũ cũng không muốn nhiều lời. Nếu Sở Mộ ẩn giấu thực lực của mình sâu như vậy nhất định là có ý nghĩ của hắn. Đinh Vũ không dám dễ dàng nói ra, lo lắng sẽ bị Sở Mộ chán ghét dẫn đến phiền toái không cần thiết.
Thiếu nữ Hân Tuyết cảm thấy nghi ngờ mấy phần, ánh mắt rơi vào trên người Sở Mộ không rõ tại sao Đinh Vũ lại cho rằng một con Nguyệt Quang Hồ có thể chiến thắng Hồng Đan.
Trong sân thi đấu, Sở Mộ đứng yên ở nơi đó nhìn chăm chú vào đối thủ của mình. Hồng Đan là một thiếu nữ chừng mười lăm tuổi, mái tóc đen ngắn, da hơi vàng, bộ dáng không tính là dễ nhìn. Nhưng ánh mắt mang theo vài phần nhuệ khí làm cho người ta có cảm giác rất khó thân cận.
Ở trên Yểm Ma đảo, bất kể là nam hay nữ đều có chung một đặc điểm, đó là lạnh lùng, tàn nhẫn, ích kỷ. Ở trong mắt Sở Mộ không có phân chia nam nữ, chỉ biết người kia là địch nhân hay bằng hữu mà thôi.
"Bắt đầu." Người chấp sự hạ mệnh lệnh.
Sở Mộ vẫn đứng tại chỗ, không có làm ra cái gì cử động, chẳng qua là nhìn vào Hồng Đan.
"Chớ trách ta lòng dạ độc ác, tất cả chỉ là vì sinh tồn mà thôi." Hồng Đan nhìn Sở Mộ, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh băng, chậm rãi mở miệng nói.
Sau khi nói xong, Hồng Đan bắt đầu niệm chú ngữ.
Đồ án màu lam lờ mờ xuất hiện trên mặt đất, đồ án trong một con Hồn sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-mi/184505/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.